
iên cười, hoa thụ sau lưng
loạn đỏ như mưa, một khắc khuynh thành.
Thơ ghi: “Đôi mày yêu kiều tựa ngọn núi vắt ngang. Làn tóc xanh mềm mại nhuốm
nồng khói xuân.” nguyên tuyệt không giả.
Thượng Quan Mạn than thở trong lòng, từng gặp qua sắc đẹp tất cả hậu cung, vẫn
cảm giác không bì kịp một phần của cô gái này. Cho dù Chiêu Dương, cũng cảm
thấy chán nản thất sắc.
Bên trong phòng này trang sức xa hoa, không nhiễm trần thế. Tổng quan nhìn ra
chính là khuê các của nữ tử, trên bàn trang điểm có một cái lược ngà khảm bảo
thạch, chạm tay lạnh như băng. Nếu không phải tranh kia bởi vì thời gian đã lâu
sớm hơi ố vàng, lò vắng lạnh, nàng đã cho là vào nhầm phòng.
Nhìn kỹ mặt mày mỹ nhân trong tranh, chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng không
nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào.
Xoay người chỉ thấy bóng người soi rõ trong gương đồng, chiếu ra mặt mày như vẽ
của nàng. Nàng đột nhiên chợt hiểu, người này, cực kỳ giống Nhu Phi, không, là
Nhu Phi cực kỳ giống nàng ta.
Trong lòng sóng trắng vỗ bờ, nàng khiếp sợ dị thường, chỉ vì lơ đãng nhìn thấy
một bí mật. Vạn chữ dày đặc sắp hàng trên màn gấm, thế gian duy nhất chỉ có một
người có thể dùng, màu vàng sáng trên giường, không khỏi chỉ hướng đến quân chủ
cao nhất kia.
Nàng nhẹ giọng chê cười, hiểu ra vì sao mới gặp gỡ Nhu Phi đã cảm thấy nhìn
quen mắt. Bây giờ nhìn lại, mặt mày tinh xảo của người trong kính kia, có vài
tia hẳn là hết sức giống Nhu Phi.
Không trách được, sủng ái của Hoàng đế với Chiêu Dương thịnh lâu không suy,
càng thêm yêu đối với Nhu Phi. Đối với nàng, cũng không phải là bởi vì thương
yêu Cố Sung Viện, mà là, vẻ đẹp của nàng, tướng mạo của nàng, khiến cho Hoàng
đế nhớ lại người trong bức họa.
Thì ra là như vậy.
Nàng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đủ loại tâm tình lần lượt thay đổi
gom về một chỗ. Nàng cười loạn run rẩy một mình trong phòng đá không người đó.
Nếu Cố Sung Viện biết, nhất định rất thương tâm. Tình nghĩa nhiều năm, thì ra
chỉ vì một nữ nhân, không phải là bà, không phải Hà Hoàng hậu, cũng không là
Nhu Phi. Các nàng, bất quá chỉ là bóng dáng của nàng ta.
Chợt nghe ầm ầm một tiếng, làm như cửa đá khép mở, nàng vội thổi đèn trốn vào
trong tủ.
Chỉ nghe thanh âm già nua lanh lảnh: “Thánh thượng, người cẩn thận dưới chân.”
Thân thể nàng căng thẳng.
Xuyên thấu qua khe hở, quả là Tào Đức đỡ Hoàng đế từ sau tấm bình ra ngoài.
Hoàng đế một bộ quần áo vàng sáng níu lấy Tào Đức bước chân tập tễnh. Tào Đức
một tay vừa cầm đèn vừa khuyên nhủ: “Thánh thượng, cẩn thận long thể.”
Chắc là quân vương trong ngày thường luôn cao cao tại thượng, chưa bao giờ nhìn
thẳng ông. Tào Đức thắp sáng đèn cung đình, chợt bên trong phòng sáng như ban
ngày, thấy rõ tóc hoa râm hai bên tai Hoàng đế, nghiêng người ngồi trên ghế con
ở trước bàn trang điểm, lưng lại thấy còng xuống.
Thanh âm Hoàng đế mệt mỏi: “Không sao, trẫm ở chỗ này yên lặng một chút.”
Tào Đức bất đắc dĩ, khoác áo cho ông, không tiếng động thối lui đến sau bình.
Bên trong phòng chỉ còn lại một mình Hoàng đế, ánh mắt của ông tĩnh mịch, nhìn
chằm chằm mỹ nhân đối diện hồi lâu không nói.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới một câu,
Tựa như sao không phải đêm qua, Vì ai sương gió đứng giữa trời
Hoàng đế thế này, nàng nhìn rõ trong lòng ông đầy ý sầu.
Một canh giờ qua đi, nàng ở trong tủ tay chân tê dại. Hoàng đế không nói một
lời, chỉ nhìn bức họa xuất thần. Ngọn đèn dầu chập chờn, ông cuối cùng nói nhỏ
một câu: “Đây là báo ứng của ta. Ta phụ nàng, nàng liền trừng phạt ta với ông
trời.” Nói xong, ông đột nhiên chấn động ho khan, ho đến đấm ngực, trên mặt
tuấn tú hiện lên màu đỏ bệnh hoạn. Nếu không phải Tào Đức chạy vào, nàng chỉ
kém đẩy tủ đi ra vuốt cho ông.
Tào Đức thẳng khuyên: “Thánh thượng, chúng ta trở về đi thôi, nơi này ẩm ướt,
cẩn thận nhiễm lạnh.” Hoàng đế “Uh” một tiếng, để Tào Đức dìu lấy chậm rãi
chuyển qua tấm bình, phòng đá ầm ầm tắt, cũng không thấy người nữa.
Nàng vô lực ngồi liệt ở trong tủ.
Ngày thứ hai Hoàng đế cũng không vào triều, canh ba liền tuyên thái y, nói
thánh cung không khỏe. Đối với cung nhân mà nói, đây là chuyện lớn trời sập.
Thái y tụ đầy Kiền Khôn Điện thương lượng đối sách. Hà Hoàng hậu tự mình đi trước,
lại bị Tào Đức tuân thánh mệnh cản lại. Mấy chục phi tần Đế Cơ sắc màu rực rỡ
tụ ở ngoài điện chậm chạp không muốn tản đi. Tào Đức bất đắc dĩ, trở ra, cũng
chỉ tuyên Nhu Phi.
Phi tần mới vừa đi, các hoàng tử lại tới thỉnh an. Hoàng đế cách rèm phát cáu
một hồi, gặp người liền mắng. Các hoàng tử mặt xám mày tro trở về phủ của mình.
Kiền Khôn Điện mới yên tĩnh.
Những chuyện này, đều là La cô từ từ nói nàng nghe. La cô vừa vội vàng thêu
thùa vừa nói đâu đâu: “Buổi sáng thăm bệnh đã vậy, Sung Viện không đi, Điện hạ
cũng đừng đi, tránh gặp chuyện không may.”
Nàng đang lúc suy nghĩ, trên mặt thoáng vài tia hoảng hốt, quay mặt lại cũng
chỉ cười: “Tự nhiên muốn đi, chẳng qua là thời điểm nhiều người, phụ hoàng nhìn
phiền lòng thôi. Vừa là muốn đi, cũng là muốn tìm thời điểm thoải mái.”
Tình hình tối hôm qua, chắc là cảm lạnh