
o dù Hà Hoàng hậu không được sủng,
nhưng bà là người trông coi lục cung. Ở thời điểm Hoàng đế không rảnh bận tâm,
bà có thể giúp ông xử lý mọi chuyện, ràng buộc như vậy, mới càng khó cắt bỏ
hơn. Chiêu Dương lấy được là sủng ái của Hoàng đế, mà Hoàng hậu, lại là tin tưởng
có thể giao cho trách nhiệm nặng nề. Cho nên nếu họ không chạm đến ranh giới
cuối cùng của Hoàng đế, Hoàng đế đều có thể làm như không thấy.
Từng tia lạnh lẽo từ trái tim tràn ra, trên mặt không khỏi mấy phần hoảng hốt.
Hoàng đế nháy mắt xoay người, cười nói: “Mạn nhi cũng cập kê đã lâu.” Hắn liếc
mắt nhìn Hách Liên Du, nói: “Chiêu nhi xuất giá, kế tiếp chỉ còn con.”
Hách Liên Du lơ đãng cau mày, khẽ cong môi nhìn nàng, trong mắt cũng không có ý
cười. Thượng Quan Mạn cúi đầu làm thẹn thùng, vừa giận vừa cáu: “Nhi thần không
muốn gả, nhi thần muốn tiếp tục cùng phụ hoàng.”
Diệu Dương chỉ cười hì hì ở một bên nghe.
Hoàng đế quả thật vui vẻ cười, lại thở dài nói: “Nữ nhi lớn lên, sống mãi nơi
khuê các luôn không tốt.” Hắn xoay mặt hỏi Hách Liên Du: “Những cống sĩ đó
ngươi cũng đã gặp, có thể có người xứng với Mạn nhi của chúng ta?”
Vạn không ngờ được Hoàng đế sẽ hỏi hắn, sắc mặt Hách Liên Du sợ sệt, tĩnh mịch
nhìn chằm chằm nàng hồi lâu cũng không rời đi. Trống ngực Thượng Quan Mạn đập
thình thình, chỉ rũ mắt nhìn chằm chằm tua khéo léo dưới màn, vẫn là Tào Đức
lên tiếng gọi: “Đại nhân.” Hách Liên Du mới phục hồi tinh thần lại, nghiêng mắt
nhìn nàng, đáp thong dong: “Điện hạ cành vàng lá ngọc, người bình thường sao
xứng được.”
Đây mới là hắn, lúc nào cũng là tác phong nhanh nhẹn, tư thái thong dong, trong
lòng nàng cũng đột nhiên tức giận.
Hoàng đế cười lắc đầu: “Lời này của Tử Thanh không công bằng.” Tào Đức thấy
tinh thần ông dần dần tốt, mở miệng cười: “Thánh thượng, hôn sự của Chiêu Dương
Điện hạ và Hách Liên Đại nhân sợ là phải chậm trễ, khi đó cũng qua thi đình
rồi, không bằng để cho Lâm Quan Điện hạ chọn một vị Phò mã trong tam giáp.
Nguyệt Dương Điện hạ cũng đã đến tuổi. Cùng lúc tam hỉ lâm môn, chẳng phải là
chuyện vui.”
Hoàng đế quả nhiên cao hứng: “Trẫm chuẩn Mạn nhi chọn trước, chọn trúng người
nào trẫm cũng tùy con.”
Nàng thoáng chốc mây đỏ đầy mặt, cúi đầu cười yếu ớt, hai gò má ửng hồng, tươi
đẹp như hoa đào, trách cứ gọi: “Phụ hoàng!” Hoàng đế cười: “Các khanh xem, nàng
lại cũng xấu hổ.” Hách Liên Du cũng khẽ mỉm cười.
Nàng giận trách đứng dậy: “Phụ hoàng giễu cợt nhi thần, nhi thần sẽ không để ý
đến người nữa.” Đi đến ngoài màn, phân phó nội thị mang lò sưởi tới đây.
Chung quy vẫn là phải gả, vô luận là người nào, đối với nàng mà nói, đều đã vô
vị.
Tào Đức nhân cơ hội nói: “Nhu Phi nương nương chiếu cố Thánh thượng một ngày,
sợ là không qua được, không bằng để cho Lâm Quan Điện hạ hầu hạ ở bên người
đi.” Hoàng đế nói: “Cũng tốt.”
Đối thoại của chủ tớ vang ở bên tai, Hách Liên Du không tự chủ được xoay mặt
nhìn nàng. Nàng đứng ở trước vách tường màu đỏ, thật thấp dặn dò nội thị. Bức
rèm che đung đưa, mang theo ánh ngược ở trên mặt nàng, phác hoạ mặt bên mỉm
cười của nàng, vẻ mặt vô hạn hân hoan như vậy, nụ cười trên mặt hắn cuối cùng
dần dần nhạt đi, rơi vào tức giận không lường được.
Bên trong buồng lò sưởi yên tĩnh lợi hại, Hoàng đế còn đang nói chuyện với Hách
Liên Du. Bóng đêm đã sâu, giờ Tý đã qua, cung nhân đều đã đi ngủ. Diệu Dương
không nhịn được ngáp một cái, chọc cho Tào Đức ghé mắt. Diệu Dương bị kinh sợ,
vội che môi, Hoàng đế lại cười: “Diệu nhi mệt nhọc rồi, đưa Đế Cơ trở về đi.”
Tào Đức vội gọi người đến đưa Diệu Dương trở về, qua một hồi lâu, Hoàng đế dần
dần thấy mệt mỏi. Hách Liên Du đứng dậy cáo từ, Thượng Quan Mạn theo lễ đưa hắn
ra khỏi buồng lò sưởi.
Bóng đêm sâu không thấy đáy, nội thị dẫn đường trước mặt, đèn cung đình chiếu
thân hình cao to của hắn. Hắn cúi đầu theo thềm đi xuống, không thấy rõ mặt
mũi, chỉ nghe giọng nói làm như chuyện phiếm: “Mấy ngày trước nghe Điện hạ quên
mất chút chuyện, hôm nay chắc nhớ ra rồi.”
Thượng Quan Mạn ở một bên, quét mắt nội thị trước mặt một vòng. Đêm đó tâm tình
hắn khác thường, tương lai chắc sẽ muốn chế nhạo nàng, hôm nay là muốn đòi lại
hết sao. Mọi chuyện của nàng ở trong mắt hắn, bất quá chỉ là câu chuyện cười.
Thật may, may là trong lòng nàng nhớ rõ chỉ có lời nói, nàng chưa bao giờ
hứa hẹn ở trước mặt hắn. Nàng chưa kịp đan anh kết ngọc cho hắn, là ai đã nói,
nguyện cầu tâm một người, đầu bạc cũng không rời. Mộng đẹp kia tựa như lời thề,
cuối cùng cũng bị hắn mạnh mẽ bóp chết, sẽ không bao giờ có nữa.
Nàng mỉm cười: “Đại nhân đối với lần này cũng rất là để ý, chuyện cũ đã qua
rồi, chú ý hơn có ý nghĩa gì.” Nàng vì vậy dừng bước, theo gió mỉm cười: “Đại
nhân nói có phải hay không?.”
Hắn cũng đột nhiên dừng chân xoay mắt, khẽ nhếch mặt theo thấy mặt mũi ẩn nhẫn
của hắn. Hắn híp mắt nhìn nàng, vẻ mặt như vậy, giống như bị lời của nàng đâm
trúng, quả thật máu tươi đầm đìa. Lòng của nàng đột ngột co quắp, sau một khắc
thế nhưng hắn lại ý vị sâu xa cười: “Điện hạ không câu nệ tiểu tiết, thật khiến