
g được như Chiêu Dương tỷ
tỷ, có thể gả cho người trong lòng, nhi thần chỉ muốn tự mình làm chủ, từ đó
chết cũng không hối tiếc...” Tạ Quý Phi khóc khuyên nhủ: “Hôn nhân đại sự là
lệnh của cha mẹ, lời của mối mai, nào có đạo lý chính con làm chủ. Huống chi
hắn là ca ca của con.” Hoa Dương trả lời lại một cách mỉa mai: “Ca ca cái gì,
từ nhỏ chưa gặp mặt mấy lần, có khác gì người xa lạ, nếu không phải bởi vì có
chung dòng máu, người nào lại nhận được người nào, trên đời này có huynh muội
như vậy không!”
Hoàng đế tức giận gầm lên một chữ “Tốt. Trẫm muốn ngươi xem cho rõ, hậu quả
chính ngươi làm chủ.” Hắn xoay mặt nhìn về phía Thất hoàng tử: “Húc nhi, chuyện
hôm nay trẫm không so đo với ngươi, chỉ cần ngươi một đao đoạn tuyệt với Hoa
nhi, mẫu hậu ngươi sẽ chọn cho ngươi một người đính ước, chọn ngày thành hôn,
ngươi có bằng lòng hay không?”
Thất hoàng tử ngẩn ra, liền dập đầu lên đất, than thở khóc lóc: “Nhi thần
nguyện ý.”
Mọi người chỉ thương hại nhìn về phía Hoa Dương.
Hoa Dương ngẩn ngơ, một đôi con ngươi yếu ớt nhìn về phía Thất hoàng tử, cuối
cùng nước mắt chảy xuống: “Thất ca.”
Thất hoàng tử chỉ nằm ở trên đất cũng không nhúc nhích.
Tạ Quý Phi vội khuyên: “Hoa nhi, mau nhận sai với phụ hoàng con đi.”
Hoàng đế cười lạnh: “Trẫm không có nữ nhi không biết liêm sỉ như vậy, giam nó
vào trong Hoàng Vận, suy nghĩ lại thật kỹ!”
Mặt trắng bệch của Hoa Dương lộ ra tuyệt vọng, bị Tạ Quý Phi đè xuống đất tạ
ơn, mặt đất lạnh như băng, dập đầu lên đột nhiên đau nhói. Thân thể nàng đột
nhiên run lên, chợt đứng lên. Mọi người cả kinh, ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng,
ánh mắt Hoàng đế cũng không nhịn được nhìn sâu hơn. Tạ Quý Phi gần như năn
nỉ: “Hoa nhi!” Hoa Dương nở nụ cười bên môi, chậm rãi lướt qua mọi người: “Phụ
hoàng, mẫu phi, nhi thần không sai.” Rốt cục rơi vào trên người Thất hoàng tử,
nàng sâu sắc nhìn hắn một cái, trong mắt đều là tuyệt vọng tâm chết, đột bước
nhanh đánh tới trụ sơn. Tạ Quý Phi chỉ thét chói tai: “Mau ngăn nó lại!”
“Phanh” một tiếng, máu tươi lan ra, thân thể Hoa Dương như tờ giấy tà tà ngã
xuống đất, nội thị run rẩy dò hơi thở nàng, tắt thở tại chỗ.
Thân thể Cố Sung Viện giật mạnh, Thượng Quan Mạn vội giơ tay áo che kín đôi mắt
bà. Tràng diện lừng lẫy như vậy, có nữ tử nào ở thâm cung nhìn thấy. Phi tần
trẻ tuổi sợ đến sắc mặt trắng bệch, thể chất kém một chút đã sớm ngất đi.
Bên trong phòng sợ hãi kêu, cả người Chiêu Dương run rẩy, mềm nhũn được cung nữ
vịn. Hoàng hậu cũng chỉ sắc mặt hơi trắng, trầm giọng phân phó nội thị: “Bảo
người tới thu thập đi.”
Tạ Quý Phi hét một tiếng ngất xỉu trên mặt đất. Thất hoàng tử nằm ở trên đất
thân thể run như lá rụng, duy sắc mặt Hoàng đế trắng bệch, hô hấp đột nhiên
chuyển gấp. Hoàng hậu vẫn mắt lạnh mà nhìn phát hiện không tốt, kêu: “Quan
gia!”
Thân hình Hoàng đế thoáng một cái được Nhu Phi bước nhanh tới dìu, ông nặng nề cầm
hai tay Nhu Phi đưa qua, thanh âm cực kỳ mệt mỏi: “Hồi cung.”
Mọi người tâm sự nặng nề tản đi, thầm suy đoán lần này người đưa tin cho Hoàng
đế là ai. Thời gian trước có lời truyền vị trí thái tử khó giữ được, nếu Thất
hoàng tử thất thế, người đắc lợi chỉ có hắn. Mọi người không nói gì, nhưng các
loại suy đoán đã từ từ thành hình.
Cũng không phải thái tử, là ai?
Rốt cuộc là người nào?
Trong dòng người không thấy thân ảnh Diệu Dương, bài học của Hoa Dương làm cho
Thượng Quan Mạn lo sợ, cả kinh nói “Diệu nhi đâu?”
Châu nhi vội nói: “Điện hạ đừng nóng vội, nô tỳ đi tìm ngay.”
Thượng Quan Mạn không yên lòng, bảo La cô đưa Cố Sung Viện trở về trước, một
mình đi tìm. Chỉ thấy một người cuộn tròn trên thềm đá, hai tay nặng nề che
mặt, run lẩy bẩy. Trên vạt áo thêu rồng lửa hoa bạc mây màu, trừ thái tử còn có
thể là ai, không khỏi nói: “Tam ca, sao người ở nơi này?”
Thái tử ngoảnh mặt làm ngơ, thân thể run rẩy không ngừng, chỉ nâng mặt lên
không nói.
Thượng Quan hết cách, lên tiếng gọi: “Tam ca.” Khom người đập đầu vai hắn. Chợt
một trận gió thổi trúng váy dài tung bay, nàng đột nhiên quay mặt đi, chỉ thấy
một người đứng chắp tay dưới tàng cây, vạt áo xanh bay bay, hình mây thêu kim
tuyến ở trên giống như từng ngôi sao vỡ. Nàng chậm rãi đứng thẳng thân thể.
Bước nhanh tiến lên, giơ tay liền đánh: “Ngươi làm gì Tam ca?”
Bàn tay trắng nõn khó khăn dừng lại bên mặt hắn. Hắn bóp chặt cổ tay nàng,
trong mắt không thấy gợn sóng, chẳng qua là tĩnh mịch: “Nàng thật che chở hắn.”
Nàng lại không dám nhìn thẳng, rút tay về, trong đầu đột nhiên chợt lóe, bật
thốt lên: “Là ngươi!” Nàng ngẩng mặt, sáng quắc nhìn gần: “Lấy thế lực của
ngươi ở trong cung này, biết được chuyện của hai người họ cũng không khó.”
Trong đầu nàng đột nhiên rõ ràng: “Lúc lấy ngọc tỷ ta từng thấy ngươi, Thái Tử
Phi lật đổ Tứ ca thuận lợi như thế, nhất định là có người ở sau lưng tương trợ.
Đầu tiên là Tứ ca, rồi đến Thất ca, kế tiếp là người nào?”
Ánh mắt nàng như kiếm bén: “Tam ca sao?”
Nàng cảm thấy sợ, sợ suy đoán của mình là sự thật. Suy đoán kia chạy dọc theo
sóng lưng, khiến nàng cảm thấy sợ hãi vô biên.