
Nhưng nàng cuối cùng không chịu
lộ ra mềm yếu, một đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng, hung dữ nhìn hắn: “Hách
Liên Du, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Thế nhưng hắn lại là mỉm cười: “Nàng có thể nhớ, ta thật rất cao hứng.”
Nàng bỗng nhiên không lên tiếng.
Vẻ mặt hắn khác với dĩ vãng, bóng đêm quá đen tối, khép hình dáng hắn nhu hoà
lại, thanh âm trầm trầm của hắn vang ở tai bên, dường như đang cười: “Mạn nhi,
nếu một ngày chúng ta gặp nhau trong chiến tranh, nàng sẽ vì hắn mà giết
ta?”
Nàng hoảng loạn, cũng là bên ngoài mạnh bên trong yếu: “Nếu ngươi tổn thương
hắn, ta thật sẽ giết ngươi.”
Hắn cười nhạt, như đóa hoa sen ở trong bóng đêm vắng vẻ: “Ta cũng đoán vậy.”
Hai người không tiếp tục đối thoại, hắn âm thầm rời đi.
Diệu Dương nguyên đã một
mình trở về Thù Ly cung. La cô chỉ sợ sinh nhật Thượng Quan Mạn xuất hiện máu
tanh nên canh cánh trong lòng, an ủi: “Điện hạ, Hoa Dương Điện hạ đụng cột chết
thì đã qua giờ Tý, không sao đâu.”
Thượng Quan Mạn chỉ nói không sao, thúc giục La cô đi ngủ.
Diệu Dương không biết chuyện như thế nào, cảm giác ra không khí trong điện,
liền ngồi im lặng ở trên giường, bất ngờ lại nói: “Đây là cái gì?” Dưới giường
chợt mơ hồ thấy hộp gấm có hoa văn dây dưa ở một góc, chẳng biết sao ngã rơi
xuống đất. Nghĩ cho dù rơi chắc cũng không hư nên Diệu Dương chân không xuống
giường nhặt lên. Đúng là một hộp gấm, hào hứng mở ra xem, nhất thời thất vọng:
“Còn tưởng là gì, hóa ra chỉ là cuốn sách cũ.” Tiện tay liền ném sang một bên.
Thượng Quan Mạn đang muốn thổi đèn đi ngủ nghe vậy không khỏi cười: “Hôm qua
còn quấn ta học thơ, hôm nay xem sách lại trốn như rắn.” Cũng không nhìn liền
nhặt lên, Diệu Dương lầm bầm: “Sách kia rách như thế, khẳng định không có gì
hay.”
Lơ đãng nhìn qua bìa sách, quả thật là vô cùng cũ rách, đoán là thập niên rất
xưa, trang sách đã sớm ố vàng. Diệu Dương mới vừa quăng, đã có mấy tờ tróc ra
rơi xuống. Những chữ viết kia rõ ràng đụng vào tầm mắt, khiến cho nàng nhất
thời kích động tay chân luống cuống.
“Đây chẳng lẽ là...” Sách dạy đánh cờ 《Cửu Trương Ky》 đã thất truyền sao?
Sách này là tâm huyết của kỳ thủ mấy đời nối nhau làm thành, một thời từng vì
nó đưa tới đoạn phân tranh máu tanh, từ đó không còn tung tích. Hoàng đế mấy
lần phái người đi tìm cũng không tìm được, không ngờ lại xuất hiện tại nơi này.
Diệu Dương lấy làm lạ hỏi: “Chắc là quà tặng sinh nhật, tỷ tỷ thấy thích vậy,
người nọ cũng cực kỳ lợi hại.”
Nàng không yên lòng đáp một tiếng, tối nay trừ ba người bọn họ, cũng không có
người khác tới, là ai đưa, cũng không khó đoán ra.
Diệu Dương một mực líu ríu bên tai, thanh âm nàng thanh thuý, vốn là dễ nghe
như chim hoàng oanh, ngày hôm nay lại thật om sòm. Vất vả lắm mới đợi đến lúc
nàng ngủ, mắt Thượng Quan Mạn đã muốn mất ngủ luôn rồi.
Trong bóng đêm ánh mắt của hắn hiện lên, làm như một cái chuỳ nặng, đánh vào
nội tâm co giật đau đớn.
Nàng khẩn cấp muốn tìm chỗ hẻo lánh để cho mình bình tĩnh. Tường dầy cộm nặng
nề ầm dời đi, từ khi mật đạo bị huỷ đến nay nàng mới bước vào nơi này lần nữa.
Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh hoảng, mật đạo này tựa như giấc mộng chết non của
nàng, không muốn đối mặt, chỉ muốn đem nó đặt tại tầng dưới cùng nhất. Ở mỗi
thời điểm cô tịch không chỗ nương tựa, nó lại nổi lên, hành hạ màu máu đầm đìa,
vẫn là không thể quên được, tựa như hôm nay nàng lại bước vào nơi này.
Quả thật sập xuống. Đường đi thông ra bên ngoài cung đất đá xốc xếch xếp hợp
lý, ngọn đèn dầu đổ nát trộn lẫn trong bùn đất. Trong đường ngầm đen nhánh khó
phân biệt, thỉnh thoảng một chút ánh lửa linh tinh, cũng chỉ đến từ nến hoa sen
trên tay nàng.
Nàng không đành lòng nhìn lại, xoay người đi nơi khác, lại thấy một cái cửa đá
với bốn con thú đá chiếm cứ đối nhau. Trung gian có một bàn quay, chi chít như
sao trên trời, bố cục cực kỳ giống bàn cờ.
Nàng cau mày, lúc trước cũng chưa gặp qua cửa này, chẳng lẽ đường ngầm sụp đổ,
thay đổi bố cục bên trong sao? Lại đưa tới chút tò mò của nàng, ngưng mắt nhìn,
đồ án này đã thấy trên quyển sách mà dược tiền lão nhân tặng.
Cũng bởi vì hứng thú, nàng đối với sách kia đã sớm đọc nhiều nên thuộc, mà nàng
cực kỳ thông minh, bởi vì từ nhỏ đánh cờ, tìm hiểu cơ quan cũng không tính việc
khó. Thậm chí trò giỏi hơn thầy, lúc nhàn hạ tự vẽ chút cơ quan, tự chơi một
mình, cơ quan nho nhỏ tự nhiên không cản trở được nàng.
Cửa đá ầm ầm một tiếng mở ra, theo thềm đi xuống, đi vào một phòng, đập vào mắt
là tấm bình phong sơn đen khảm ngọc trai cùng bảo thạch. Phía sau rộng mở trong
sáng. Giường lớn bằng gỗ tử đàn có lối vào hình tròn hiện ra phía bên trái
trước mắt. Tủ khắc hình rồng vàng đừa giỡn với viên châu đứng thẳng. Đối diện
tường là bàn trang điểm khảm hoa văn phượng hoàng. Trung ương là một cái lò,
giá áo gỗ tử đàn, bình sứ ngọc như ý trên tụ kệ. Thảm lông cừu đỏ trải trên
đất. Mặt tường phía bàn trang điểm còn đặt một cái giường thấp, an bài bàn trà
nhỏ và bàn cờ, trên bàn treo một bức tranh mỹ nhân.
Cô gái trong tranh áo trắng thanh khiết, xoay mắt thản nh