Old school Swatch Watches
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325015

Bình chọn: 9.5.00/10/501 lượt.

như vậy, cũng khiến Thượng Quan Mạn cảm tạ trong lòng.

Lại nghe một tiếng ho khan trong điện: “Người nào ở bên ngoài?”

Tào Đức cả kinh: “Thánh thượng tỉnh!” Vén rèm liền đi vào bên trong phòng,

Thượng Quan Mạn theo đuôi mà vào, chỉ nghe Tào Đức thấp giọng hỏi: “Thánh

thượng có gì phân phó.”

Thanh âm Hoàng đế mang khàn khàn: “Trong miệng vô vị, Trẫm đói bụng.”

Tào Đức liếc mắt nhìn Thượng Quan Mạn thật nhanh: “Lâm Quan Điện hạ mang theo

cháo trắng, Thánh thượng muốn uống một chén không?”

Hoàng đế hỗn loạn “uh” một tiếng không nói thêm gì nữa.

Sớm có nội thị dùng chén vạn hoa đựng, trong chén cháo trắng bóng loáng, mùi

thơm ngào ngạt, nàng một tay nhận lấy: “Để ta.” Ngồi xuống ở ghế con bên

giường, nghiêng thân dùng muỗng sứ múc đưa tới bên mép Hoàng đế. Mặt mày ông

đều là hình dáng nguội lạnh, khóe mắt có vết nhăn mỏng, dấu vết năm tháng lưu

lại. Nàng đang ở gần, khoảng cách gần như vậy, khiến cho nàng sinh ra vài tia

hoảng hốt không thành thật. Hơi thở Hoàng đế mỏng dài, nàng lên tiếng gọi khẽ:

“Phụ hoàng.”

Hoàng đế “uh” một tiếng, tròng mắt như có như không mở ra, chỉ thấy một người

con gái áo trắng mặt đẹp ngồi ở bên người, nhớ về hình ảnh tươi đẹp trong trí

nhớ. Ông đột ngột nặng nề cầm cổ tay của nàng, thật chặt, nắm chặt thật thần

kỳ. Trong mắt của ông như si như ảo, đôi môi mở ra, từ trong miệng phun ra thật

nhỏ: “Lưu Cẩn.”

Thân thể Thượng Quan Mạn đột nhiên thoáng một cái, bị ông nặng nề cầm, cũng

không dám động, bản năng nhìn chung quanh. Diệu Dương chỉ kinh sợ đứng ở một

bên. Tào Đức cũng đoán không kịp, vội kêu nhỏ: “Thánh thượng.” Lại thấy Hách

Liên Du chắp tay đứng ở phía sau rèm, châu bể đung đưa, ánh sáng trắng rực rỡ

xẹt qua mặt mày thâm thuý của hắn, chợt thấy sát ý như kiếm trong mắt hắn. Nàng

bị hù dọa mãnh liệt ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn lại lần nữa, hắn đã tiến bước

vào điện. Hoàng đế nắm cổ tay của nàng gắt gao không thả, hắn chậm rãi che mu

bàn tay Hoàng đế, ghé vào bên tai Hoàng đế nhỏ giọng kêu lên: “Thánh thượng.”

Thanh âm vừa thấp vừa trầm, trầm ổn ấm áp, chỉ sợ quấy rầy ông. Ngực nàng vẫn

đập thình thịch không ngừng, cũng thở phào nhẹ nhỏm, thì ra là nhìn lầm.

Không khỏi cũng kêu: “Phụ hoàng.”

Nơi cổ họng Hoàng đế trầm trầm một tiếng, làm như thanh tỉnh, nhìn Thượng Quan

Mạn hồi lâu, mới đè cổ họng mở miệng: “Là con.” Tay lại chậm rãi buông lỏng ra.

Nàng vội đáp: “Là nhi thần.”

Tào Đức cười nói: “Thánh thượng nằm mơ rồi, Lâm Quan Điện hạ đút ngài ăn cháo.”

Thần sắc Hoàng đế tuy là mệt mỏi, ánh mắt vẫn sắc bén, chậm rãi quét qua mấy

người, mới nói: “Tử Thanh cũng tới à.” Hách Liên Du cũng chỉ nói một tiếng thật

nhỏ: “Vâng”

Đột nhiên liền thấy ban đêm ấm lên. Trong buồng lò sưởi ánh đèn nhu hòa, ấm áp

hương nhang, khép tại trên mặt chỉ cảm thấy ấm nhu, khiến cho nàng nhớ tới mỗi

đêm 30, nàng và mẫu thân cùng mấy vị cô cô trong Thù Ly điện cùng nhau thức

đêm. Cố Sung Viện và các cô cô vừa thêu vừa nói chuyện. Trong điện vô cùng ấm

áp, chiếu bão tuyết bay tán loạn ngoài cửa sổ, nhìn theo chỉ màu sắc thái sặc

sỡ, chỉ cảm thấy ánh sáng rực rỡ. Đáng tiếc là không bao lâu, Hà Hoàng hậu ban

thưởng rượu độc, nhóm cô cô đi chết thì chết, cũng chỉ còn lại một mình La cô.

Nàng cúi đầu múc cháo đút tới bên mép Hoàng đế, Hoàng đế nhấp một hớp xoay mặt

liền nói chuyện với Hách Liên Du. Hắn ngồi ở chỗ đó, màn màu đen chiếu hoa văn

phức tạp trên mặt hắn, vẻ mặt ôn hoà sinh động, nụ cười chói mắt mê người, cực

kỳ giống một nhi tử hiếu thuận hầu hạ dưới gối.

Tình thâm như vậy, cũng không biết là thật hay giả.

Thật cũng được, giả cũng được. Nàng chợt mất mác, quang cảnh tốt như vậy, có

thể kéo dài bao lâu đây.

Mấy muỗng tiếp, Hoàng đế chỉ lắc đầu. Tào Đức vội nhận lấy chén từ trong tay

nàng. Hoàng đế bất ngờ nói: “Chuyện Hoa nhi, là sơ sót của trẫm.”

Chợt nghe ông nói tới Hoa Dương, mấy người đều là ngẩn ra, nháy mắt chỉ cảm

thấy có trận gió xông vào qua khe màn, lưng chảy ròng ròng phát lạnh. Diệu

Dương thấp thỏm bất an ngồi ở bên người Thượng Quan Mạn, ai cũng không dám nói

chuyện. Cuối cùng Hách Liên Du trầm giọng đánh vỡ cục diện bế tắc: “Thánh

thượng nén bi thương.”

Hoa Dương mặc dù ngang ngược kiêu ngạo, nhưng tính tình thẳng thắn, nói một

câu, liền có thể khiến cho Hoàng đế vui vẻ hồi lâu. Hoàng đế thật lâu không

nói, sắc mặt động dung: “Trẫm chậm chạp không đồng ý hôn sự của Chiêu Dương,

thật sự là không nỡ rời, chỉ muốn nàng ở dưới gối trẫm lâu chút. Chiêu nhi chưa

gả, hôn sự của các Đế Cơ khác cũng kiềm lại, không nghĩ đến Hoa nhi mới vừa cập

kê, đã xảy ra chuyện này.” Dừng một chút, lại nói: “Người đầu bạc tiễn người

đầu xanh.”

Mấy người nhất thời cũng trầm mặc không nói.

Hắn nghiêng đầu hỏi Tào Đức: “Chuyện Hoa nhi, Hoàng hậu xử lý như thế nào.”

Tào Đức vội nói: “Hồi hoàng thượng, Hoàng hậu lệnh cưỡng chế cung nhân loạn

truyền, chỉ thông cáo Hoa Dương Điện hạ bệnh qua đời với bên ngoài, đã phát

tang.”

Hoàng đế chậm rãi gật đầu: “Nàng làm việc, trẫm từ trước đến giờ yên tâm.”

Thượng Quan Mạn giật mình trong lòng, ch