
y tiện là có thể thuộc về người nào!” Lạnh lùng hất hắn ra, cũng không liếc
hắn một cái, xoay người nói: “Nơi này là khuê các của Đế Cơ, chẳng lẽ Đại nhân
chờ ta kêu cấm vệ quân sao?”
“Thanh Thuỵ.” Ngón trỏ của Hách Liên Du khẽ bóp, nhẹ nhàng sửa cổ áo, môi lành
lạnh chứa cười: “Điện hạ nói đúng lắm, hiện tại chúng ta cũng không phải là vợ
chồng.” Hắn lạnh nhạt quét mắt thái tử một vòng, thái tử lại không dám nhìn
thẳng vào mắt, vội quay mắt đi. Hách Liên Du mới phất tay áo nói: “Cáo từ.”
Thượng Quan Mạn một bụng tức giận, nhìn cũng không nhìn hai người trước sau ra
điện, hết sức đè ép tâm tình nói: “Tam ca, người về trước tránh chốc lát, ta
rửa mặt ra ngoài rồi sẽ bôi thuốc cho ca.”
Thái tử chỉ lo sững sờ: “Được.”
Người trong kính tóc đen sõa vai, trên cổ tuyết trắng ẩn có vết đỏ, chỉ tựa như
lơ đãng dính phấn, nàng không khỏi đưa ngón tay chạm vào, trong đầu cũng không
có một chút bóng dáng, nghĩ không ra là do người nào làm. Cuối cùng than thở
thật thấp, cài từng cái chu sai lên búi tóc, không đến chốc lát, người trong
kính hoa y cẩm tú, cao quý khó có thể chạm đến.
Nàng nhìn chằm chằm gương mặt trong kính, người trong gương cũng đang ngó chừng
nàng, chợt ném lược sừng tê giác, quay người ra điện.
Châu nhi đang ở nơi đó, tay vịn hòm thuốc, cẩn thận bôi thuốc cho thái tử. Thái
tử chỉ tựa như như đi vào cõi thần tiên, thẩn thờ mặc nàng hý hoáy, đợi Thượng Quan
Mạn ra tới mới chợt xoay người lại. Châu nhi lại như nóng nảy lo lắng đứng lên
khỏi ghế: “Điện hạ!”
Thượng Quan Mạn chỉ khó chịu vì sao nàng đến, hỏi: “Sao ngươi tới?”
Châu nhi cung kính đáp: “Trên đường không biết xảy ra chuyện gì, khí sắc Thánh
thượng không tốt đã mang theo đoàn người đi về phía nam Lê Viên. Nhu Phi nương
nương và Sung Viện sợ Thánh thượng động khí, nên sai nô tỳ tới kêu Điện hạ.”
Nàng khẽ cau mày: “Vậy sao, dẫn đường đằng trước.” Châu nhi vội nói: “Vâng”.
Thượng Quan Mạn muốn đi vẫn không quên dặn dò: “Trên mặt Tam ca có thương tích,
không nên đi.”
Thái tử ngớ ngẩn, chỉ đành phải đáp: “Cũng tốt.”
Đi theo Châu nhi một đường qua, nguyên là một đền bỏ hoang ở Lê Viên, gọi là
Mộc Vân các. Bên trong bóng người nhốn nháo, thấy nàng, vội để ra một con
đường, nhanh đi lên, liền nghe Hoàng đế trong phòng gầm lên một tiếng: “Nghiệt
chướng!”
Tiếng một nữ tử gào rú, làm như khóc ngất đi, xuyên qua hoa văn chạm rỗng thấy
những thân ảnh loạn thành một đoàn, đỡ lấy thân hình người kia, cũng không
người nào dám lớn tiếng kêu sợ hãi. Xoay người vào điện, chỉ thấy trong điện tụ
mấy người. Mắt to đảo qua, Hoàng đế khí thế hung hăng ngồi trên chủ tọa, Nhu
Phi ở một bên khuyên can. Dưới đường, hai người quần áo xốc xếch đang quỳ. Cố
Sung Viện chuyển mắt trông thấy nàng ở trong phi tần, thần sắc đau thương.
Thượng Quan Mạn liền lên trước cầm tay của bà, thấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện
gì?” Cố Sung Viện chỉ lắc đầu, lúc này mới nhìn ra hai người đang quỳ, không
phải là Diệu Dương và Thất hoàng tử thì còn là người nào.
Nghĩ đến vị mới vừa ngất đi kia, là Tạ Quý Phi không thể nghi ngờ.
Huynh muội cẩu thả, bại hoại luân thường, đại nghịch bất đạo.
Nàng đột nhiên nhớ tới những đối thoại nghe được trong đường hầm, một lòng cũng
trầm trầm không biết đến nơi nào.
Sắc mặt Thất hoàng tử trắng bệch như tờ giấy, thanh âm phát run: “Phụ hoàng,
con cùng với Hoa Dương muội muội đùa giỡn thôi.”
Hoàng đế giận quá thành cười: “Không tệ, các ngươi đùa giỡn đến tận trên
giường.” Ông nặng nề vỗ bàn, trên trán nổi gân xanh: “Hai đứa không biết thẹn!”
Ông sải bước liền đi, Thất hoàng tử quỳ đến chết chết ôm chân của ông: “Phụ
hoàng, phụ hoàng, là nhi thần nhất thời hồ đồ!” Hoàng đế nghe vậy một cước đá
văng hắn, quay mặt lại hung ác nhìn hắn. Thất hoàng tử cả kinh động cũng không
dám động. Tạ Quý Phi bị người đỡ đến một bên nghỉ ngơi, tỉnh lại nghe được lời
này, không để ý dáng vẻ nhào tới liền đánh. Thất hoàng tử cuống quít ôm đầu,
chỉ nghe bà mắng: “Ngươi nghe chưa, nghe hắn nói gì chưa! Hoa nhi, đứa bé
ngoan, mau nhận sai với phụ hoàng đi.”
Hoa Dương tóc tai bù xù ngẩng mặt, con ngươi chậm rãi lướt qua mặt của Thất
hoàng tử, gắt gao cắn răng: “Con không có sai.”
“Ngươi còn dám nói!” Hoàng đế nghe vậy giận dữ, tiện tay cầm lên một đồ vật
liền đập tới trên đầu nàng, nàng cũng không tránh, phanh một tiếng đụng vào
trên trán nàng, nhất thời máu tươi chảy ròng ròng. Tạ Quý Phi lảo đảo tiến lên
quỳ ôm Hoa Dương, lau đi máu chảy nồng đậm trên trán nàng, lau đến huyết lệ mơ
hồ, bà khóc không thành tiếng: “Hoa nhi... Hoa nhi...” Người ở trong Các thờ ơ
lạnh nhạt nhìn có chút hả hê, không người nào dám khuyên cũng sẽ không có người
khuyên.
Cố Sung Viện muốn mở miệng, nhưng bị Thượng Quan Mạn nắm chặt, nàng không tiếng
động lắc đầu.
Hoa Dương nhịn lệ mở miệng “Phụ hoàng, nhi thần không hiểu, nhi thần trao tim
cho Thất ca, chưa từng hối hận. Nhi thần không muốn gả cho một nam tử xa lạ
chưa từng gặp mặt, từ đó làm bạn cả đời với hắn. Phụ hoàng, nếu là như vậy, cả
đời nhi thần cũng sẽ không sung sướng. Nhi thần khôn