
khuôn mặt trong gương đỏ ửng lên. Vẫn là lông mày lá liễu
tỉ mỉ khéo léo, lông mày sắc không vẽ mà đậm, tôn lên một đôi mắt thu thủy sóng
mắt lưu chuyển, đưa tình ẩn tình. Sắc môi cũng là hồng san hô, như một chút ửng
đỏ trong tuyết trắng, bóng mịn gọn gàng, như một nét vẽ hình con bướm nhẹ
giương cánh muốn bay lên gò má. Cánh bướm nổi bật phồn mỹ, như dừng nhân nhẹ
nhàng bên hoa, lồng lộng chập chờn càng thêm tươi đẹp.
Hách Liên Du thích ăn bánh mộc lan. Thuận Tử là người của hắn. Thù Nhi đưa đi,
nhất định có thể cảm thấy sự khác biệt, trong bánh xốp kia có giấu một tờ giấy
nhỏ, là một bàn cờ chi chít như sao trên trời. Nếu là hắn, nhất định có thể
nhìn ra được nội dung là hẹn gặp ở rừng cây.
Chấm tròn trắng đen xa gần không đều, nói ra bao nhiêu tâm sự muốn nói mà lại
thôi của nàng, gương mặt bất giác ngậm cười, chỉ cảm thấy bên trong phòng lấp
lánh, nháy mắt rực rỡ.
Sắc trời đã thâm trầm,
trong rừng hoa khô vì tuyết đọng nên có cảm giác giống như hoa lê nở rộ đầu
cành, bên ngoài khoác một áo choàng tuyết trắng, che khuất y phục múa màu tuyết
nhẹ nhàng như khói bên trong. Hoa trong rừng nhiều như vậy, nhiều đến mức không
thấy được điểm tận cùng, màu bạc u tối xâm chiếm vầng sáng mỏng từ ánh trăng,
nhìn thật đẹp.
Trong lòng nàng cũng cảm thấy thật ngọt ngào. Đột nhiên lại nghĩ, lát nữa hắn
đến, phải nói như thế nào làm thế nào, nghĩ tới tim đập như hươu chạy, nắm
miếng ngọc ôn nhuận kia ở trong tay, đưa lên sát ngực, đặt gần bên tim. Trong
rừng yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch của mình.
Vô luận như thế nào, ngọc này nhất định phải tự mình đeo vào cho hắn, thanh âm
trầm thấp của hắn hôm đó vang ở bên tai, hai gò má thật nóng, đứng dưới tàng
cây đã lâu, hai tay lạnh như băng nhưng trong ngực lại ấm.
Tiếng báo canh kéo dài vang lên xa xa, xuyên qua đường cung thật dài, yếu ớt
truyền vào trong tai, đứng thất thần hồi lâu, hai chân đã tê cứng. Thời gian
trôi qua đã lâu mà hắn còn chưa đến, trong lòng trở nên vô cùng lo lắng, chậm
rãi bước đi mấy bước, rồi lại sợ hắn không tìm được, lại quay vòng trở lại. Cứ
đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần, mây đen che trăng, bóng đêm dần sâu.
Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết rơi lác đác rồi xoay vòng giữa không trung,
rơi vào lòng bàn tay ấm áp, cũng dần dần trở nên lạnh lẽo.
Canh hai, cửa cung đã đóng, vẻ rực rỡ hoa lệ của cung điện dần trở nên ảm đạm,
chỉ còn lại vài ánh đèn lác đác, cuối cùng cũng tắt đèn để đi ngủ cả. Trong
trời đất yên tĩnh như chỉ còn lại một mình nàng, đêm tối bão tuyết đầy trời
không thấy được gì, tuyết rơi như lông ngỗng bay chạm trên mặt thật lạnh.
Toàn thân như lạnh buốt, trên tóc mai đã kết băng, vừa quay đầu, tuyết đã tuôn
rơi, lọt vào cổ áo làm nàng run rẩy, thân thể nàng trở nên đông cứng cũng
không thể nhúc nhích, chỉ hướng về phía cổng vườn, lông mi bởi vì lạnh, chớp
mắt cũng phát ra tiếng động thật khẽ. Xa xa tiếng báo canh lại vang lên, canh
ba đã qua.
Trong lòng vẫn luôn có vài phần hi vọng, có thể là vì lỡ chuyện quan trọng, hắn
sẽ đến. Chỉ sợ mình sẽ hối hận như La cô, tranh đấu với mình hồi lâu, cuối cùng
hạ quyết tâm bỏ qua lòng tự ái, xấu hổ viết giấy nhỏ, cũng bởi vì trong lòng
chắc chắn hắn sẽ đến.
Canh tư... Canh năm... Tiếng báo canh như gõ vào trong lòng mình, từng tiếng
dội vào lòng càng lạnh buốt, cả người giống như rơi vào hầm băng, toàn thân
lạnh run cầm cập. Giờ Mẹo (5 - 7 giờ sáng) đã đến, phía chân trời dần dần sáng,
cửa cung mở ra, nội thị bắt đầu dậy sớm, một lát sau, văn võ bá quan sẽ phải
lâm triều.
Nàng rốt cuộc hiểu rõ, hắn sẽ không tới.
Lại thấy trong tuyết có một người đang vội vội vàng vàng chạy qua, hơi thở đứt
quãng, thở không ra hơi: “Điện hạ, cuối cùng tìm được người.” Nàng nhìn gương
mặt hắn hồi lâu, mới phân biệt ra là Hồng Phi. Hồng Phi thấy toàn thân nàng đều
là tuyết sương, cả búi tóc đều trắng, bỗng giật mình sợ hãi, trong lòng nàng
cũng chết lặng, đôi môi lạnh đến tím bầm, cơ hồ không thể nói ra lời. Chính
nàng lại nghe được rõ ràng, thở ra một hơi, cả tiếng thở cũng lạnh.
“Chuyện gì?”
“Điện hạ!” Hồng Phi đột nhiên thất thanh khóc rống, hắn “Phịch” quỳ gối trên
đất, tuyết dày phủ hơn phân nửa đầu gối của hắn. Hồng Phi thường ngày trầm ổn,
bây giờ lại nắm vạt áo nàng khóc giống như một đứa bé: “Điện hạ, thuộc hạ thất
trách, dự định của chúng ta nửa đường bị người phá vỡ.”
Thân thể nàng đột nhiên chấn động, chỉ không biết là bởi vì quá lạnh hay là
khiếp sợ, thanh âm nàng trấn định vô cùng: “Tổn hại có nhiều không?” Trong lòng
lại biết. Nếu không nhiều, hắn sẽ không khóc đến như vậy.
“Bên ngoài cung đều bị chặn cả, chỉ sợ Điện hạ sẽ không thể xuất cung. Tối hôm
qua đến canh một thuộc hạ mới phát hiện, vốn muốn tìm Điện hạ thương lượng đối
sách nhưng cũng không tìm được, cửa cung đã đóng, thuộc hạ phái người đi viện
trợ nhưng tới nơi đã không kịp.”
Canh một... Cũng là canh một... Trong lòng nàng như có thứ gì ầm ầm đổ vỡ,
không còn lại một tia dấu vết, chỉ trả lời một câu, quả thật như thế. Tuyết