
g.” Nước mắt đứt quãng trên
mặt La cô làm ướt vạt áo trước.
Nàng chỉ biết trầm mặc, La cô dùng sức lau lệ, vỗ nhẹ đầu vai mảnh khảnh của
Thượng Quan Mạn: “Điện hạ, đừng bao giờ để phải hối hận giống như ta.”
Thù Nhi từ xa gọi nàng một tiếng: “Cô cô.”
La cô vui vẻ đáp một tiếng: “Đây, đây.”
Chỉ còn lại một mình nàng đứng ở dưới tàng cây.
Mùa đông này cực kỳ rét, lò sưởi trong tay dường như cũng không sưởi ấm nổi.
Cảm xúc bi thương không ngờ và hàn ý vẫn tràn ngập buồng tim, không xua đi
được.
Qua giờ ngọ (11h sáng - 1h trưa) cũng đã lâu, ở trong phòng ngủ hồi lâu, Thù
Nhi kêu Thượng Quan Mạn dùng bữa, nhưng bị La cô ngăn lại, nói là để cho nàng
ngủ. La cô đang cùng Cố Sung Viện nói đến chuyện cầu hôn Hách Liên Du, vẫn thở
dài nói: “Không ngờ Đại nhân vẫn xin tứ hôn.” Cố Sung Viện nói: “Quan gia không
phải là không triệu kiến sao?” La cô cười nói: “Hắn vừa có ý này, nơi đó còn
chưa yên, phía đông đã vui mừng thiếu điều bày tiệc ăn mừng.” Cố Sung Viện cười
nói: “Nói vậy cũng hơi võ đoán quá, hắn chỉ nói là cầu hôn, không nói rõ là
người nào, cũng có thể là người bên cạnh đây.”
La cô cười nói: “Còn có thể là ai...” Trong lòng nàng chợt âm thầm đau buồn,
rất nhanh nói: “Không phải Chiêu Dương thì còn là ai.” Cố Sung Viện nói: “Không
ngờ rằng người như vậy mà cũng có chân tình.”
Chợt nghe bên cạnh có một tiếng thì thầm: “Vậy Đại nhân mới nói sẽ không động
tình với một Đế Cơ nào.” La cô đánh một cái lên vai nàng, cười nhạo nói: “Nha
đầu này cũng hoài xuân rồi chứ, đang nghĩ gì thế?” Sắc mặt Thù Nhi
vụt ửng đỏ, xoa vai nói: “Bà không thể nhẹ tay một chút sao.” Quay
người ra điện, chỉ nghe La cô ở phía sau cười nói: “Tiểu nha đầu này, da mặt
thật mỏng quá.”
“Thù Nhi, ngươi tới đây.”
Thù Nhi đáp lời.
La cô đang lệnh cho nàng ôm chăn đệm ra phơi, liền nghe Thượng Quan Mạn tựa
đứng trước cửa điện kêu nàng, hình như mới vừa tỉnh. Hai hàng lông mày có chút
nhíu lại, trên vai nàng khoác áo choàng lông trắng, vẫn rủ xuống đến dưới chân,
từ xa chỉ thấy mái tóc đen, xa xa cười cười ngoắc nàng. Lần đầu tiên mọi người
nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy. Thù Nhi nghi ngờ để đồ trong tay xuống, cung
kính nói: “Điện hạ có gì phân phó.”
Chẳng biết tại sao, trên mặt Thượng Quan Mạn nhàn nhạt đỏ ửng, móc từ trong tay
áo ra một cái hộp gấm lớn đưa cho nàng, nói: “Lát nữa La cô sẽ làm bánh
xốp mộc lan, ngươi đem mấy cái đến Thiên Trục uyển, tìm một người tên Thuận
Tử.”
Ánh mắt nàng tĩnh mịch: “Hiểu không?”
Thù Nhi cơ trí cỡ nào: “Nô tỳ hiểu.”
Thiên Trục uyển là hạ bộ phủ Nội Vụ, chức năng chính là tu sửa phòng ốc, ngày
hôm trước bão tuyết, ngói ở Thù Ly cung vỡ mất mấy viên. Chính là Thuận Tử tổng
quản Thiên Trục uyển tự mình dẫn người tới. Đến giờ được dặn, Thù Nhi xách làn
vào uyển, một tiểu nội thị cười nói: “Đây không phải là Thù Nhi tỷ tỷ sao? Làn
gió thơm nào đưa ngài tới đây.”
Thù Nhi cười: “Con khỉ lưu manh, không có bản lãnh khác à, chỉ luyện cái
miệng.” Nàng vén chiếc khăn phủ làn lên. Bánh xốp dưới khăn toả hương, trong
ngày tuyết tiêu điều hương vị càng cực kỳ ngọt ngào. Mấy nội thị đồng thời chạy
đến, thi nhau chén chẳng mấy chốc liền thấy đáy, Thù Nhi vội nói: “Chậm một
chút, chậm một chút.”
Nghe bên ngoài ồn ào, Thuận Tử vén rèm đi ra ngoài mắng: “Im lặng một chút, có
để cho người ta ngủ hay không đây.” Nhìn thấy Thù Nhi không khỏi sợ run lên,
lập tức đổi nét mặt tươi cười: “Tỷ tỷ sao lại tới đây, mau vào trong nhà.”
Thù Nhi nói: “Ngày trước làm phiền tổng quản, nếu không chúng ta làm sao có thể
nghỉ ngơi. Hôm nay Điện hạ đặc biệt dặn La cô làm bánh xốp tặng, coi như là cám
ơn mọi người.”
Thuận tử vội cười: “Điện hạ còn khách khí như vậy, đây là chuyện chúng nô tài
nên làm.” Mắt thấy bánh xốp trong giỏ xách càng ngày càng ít, vột xô đám tiểu
nội thị kia ra: “Mau tránh ra mau tránh ra, chừa một chút cho lão tử.”
Thù Nhi cười nói: “Gấp cái gì, để dành cho ngươi đây.” Nói rồi bất động thanh
sắc nhét vào trong tay hắn. Thuận Tử ngây ngốc, đang muốn giấu trong tay áo,
Thù Nhi lại đưa một cái cho hắn: “Nếm thử một chút...”
Thuận tử cười nói: “Tay nghề của La cô ai mà không biết, nhắc tới nước miếng
cũng đủ ngập Thiên Trục uyển này.” Vì vậy nàng liền nhìn hắn ăn bánh. Thuận tử
thấy nàng vẫn chưa đi, vừa ăn vừa cười: “Tỷ tỷ chẳng lẽ đặc biệt đến ngắm ta ăn
bánh?”
Thù Nhi mặt đỏ nói: “Ngươi nói đi.”
Nội thị nghe vậy ồn ào cười to.
Trong gương đồng phản chiếu gương mặt bóng mịn vừa được rửa xong của nàng, nàng
ngồi đó với mái tóc đen, trên gương mặt trắng nõn không tì vết chỉ thấy một đôi
mắt trong suốt. Vết thương trên má đã được chữa khá ổn, không còn thấy chút tỳ
vết nào, điều dưỡng được nửa năm có lẽ làn da càng trở nên sáng trắng mềm mịn
như trân châu, chẳng biết lúc nào một cái nhăn mày một nụ cười cũng trở nên
phong tình vạn chủng. Mỗi lần bóc vết sẹo giả kia đi, lơ đãng liếc mắt nhìn vào
gương, trong lòng chỉ biết than thở, gương mặt này là nàng sao.
Hộp trang điểm sơn đỏ khảm vàng để phấn thơm màu hải đường bên trong, nhẹ nhàng
thoa một chút đã thấy