
Thượng Quan Mạn chậm rãi lắc đầu, La cô cố cười nói: “Lúc này chỉ sợ cái gì
cũng ăn không trôi.” Quay đầu hỏi: “Thuốc đâu rồi, mau để cho Điện hạ uống.”
Thù Nhi vội bưng.
Mặc dù La cô tận tâm điều dưỡng cho nàng, lại có Thù Nhi phục vụ sát bên,
Thượng Quan Mạn vẫn gầy đi rất nhanh, thoáng gặp gió mát cũng ho khan một hồi,
đầu vai run rẩy, tựa như ngay cả phổi cũng đều muốn ho ra. Trong cung truyền
tin nàng bị bệnh lao, cung nữ nội thị cũng không dám đến gần, từ xa đã né
tránh. La cô điều bọn họ đi luôn. Thái tử tới thăm mấy lần, cố ý muốn vào nội
điện, cũng bị La cô khuyên trở về. Thái tử quát mọi người lui ra, cách màn nói
rất nhiều lời. Thượng Quan Mạn có lúc thanh tĩnh, có khi lại ngủ thật sâu, chỉ
biết là hắn đang nói, cũng không biết nói cái gì.
Nằm như thế, đến đầu mùa xuân năm sau mới có thể xuống giường, mấy ngày nay
trong cung náo nhiệt vô cùng, thường xuyên nghe rằng đoàn kịch hát nhỏ cách
cung khuyết hát vang. Nàng mắt điếc tai ngơ, mặt mày trong trẻo lạnh lùng tựa
tại bên cửa sổ trông về phía xa. Nàng không trang điểm, chỉ mặc một y phục màu
trắng đơn độc. Ngoài cửa sổ mưa phùn tí tách, đám chuối tây xanh biếc, màu xanh
kia ánh lên gương mặt vốn tái nhợt của nàng, tựa như được che phủ một tầng
sương mù, thân hình vốn mảnh mai vừa khỏi bệnh lại lộ vẻ thanh tịch.
Chỉ nghe nàng nói: “Trong cung này, có chuyện gì vui.”
Nàng bệnh lâu chưa lành, thân thể suy yếu, giọng nói cũng cảm giác như có như
không. Thù Nhi nhất thời khẩn trương, nói: “Không có... Không có chuyện gì.”
Nói được một nửa, chỉ thấy nàng hơi xoay mặt nhìn, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng
như nước. Trong lòng Thù Nhi run lên bần bật, dưới ánh mắt nàng không thể giấu
diếm, chỉ đành phải lắp bắp nói: “Hôm qua, Thánh thượng mới hạ chỉ, đồng ý...
đồng ý cho Chiêu Dương Công chúa và Hách Liên Đại nhân chọn ngày thành hôn...”
Nàng nghe vậy mà thần sắc vẫn bình tĩnh, màu da hơi hơi đỏ hơn bình thường, ánh
mắt mang nụ cười, bị cành lá màu xanh ngoài cửa sổ ánh lên, cảm thấy nụ cười
kia cũng nhuộm màu xanh, phong lưu xinh đẹp, nhẹ nhàng một tiếng: “Thật tốt.”
Thù Nhi nghe được lại cảm thấy sợ.
Nàng ngủ vô cùng trầm,
mấy ngày cực nhọc, tứ chi vô lực, mềm nhũn tựa như đám hoa mềm tựa tại trên
giường. Mấy ngày nay tính tình La cô không tốt, bắt được tiểu cung nữ phạm sai
lầm liền trách mắng đuổi đi. Thanh âm La cô thật thấp truyền tới dưới cửa,
giọng điệu cực kỳ nghiêm nghị, dọa cho tiểu cung nữ sợ đến thân thể run rẩy
không ngừng, len lén khóc thút thít. Cung nữ sợ nhất phạt quỳ, sau mấy canh
giờ, đầu gối đều không phải là của mình. Mắt La cô không nháy nhắm thẳng vào
góc tường gọi nàng qua. Kể từ thời điểm đó, người trong điện Thù Ly rất dễ nóng
giận cáu bẳn. Hi vọng đầy cõi lòng cho là có thể ra khỏi nhà tù này, kết quả mọi
hi vọng đều tan biến. Tỉnh dậy, vẫn là cuộc sống như thế. Là lỗi của nàng,
khiến cho các nàng hi vọng vô ích.
Một ngọn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào khiến ống tay áo rộng rãi bay vù vù. Nàng
ngủ như không ngủ tựa tại nơi đó, nghe lời nói om sòm ngoài cửa sổ, chợt sinh
ra mấy phần chua xót và bi ai. Cuộc đời của nàng, luôn phải qua như vậy sao?
Trời trở lạnh, nàng mãnh liệt ho khan gấp. La cô vội vàng kéo váy chạy vào:
“Lại ho khan sao?” Tay chân nhanh nhẹn đóng cửa sổ: “Khí hậu còn chưa trở nên
ấm áp, người đừng mở cửa sổ.” Cầm khăn lau mồ hôi trên trán cho nàng, bà ôn nhu
khuyên lơn ở bên tai nàng: “Điện hạ, cuộc sống dù không tốt chúng ta cũng phải
sống tiếp, Sung Viện ăn chay niệm Phật mỗi ngày chính là vì người có thể sống
tốt.” Thượng Quan Mạn vô cùng không dễ dàng mới dừng ho khan lại, cũng lắc đầu.
La cô nói: “Chính là vì bà, người phải sống tốt”. Dừng một chút, bà thở dài một
tiếng: “Đời này của bà, chỉ có người.”
Trong lòng nàng không khỏi khổ sở. Cuộc đời này của nàng, cũng không phải chỉ
còn lại nàng.
Nặng nề mở mắt ra, trong hư vô chỉ thấy tóc mai của La cô. Trong tóc dày có mấy
cọng tóc bạc sáng bóng, chiếu sáng, thật chói mắt. Tóc bà chỉ vấn thành búi
tóc, cũng không châu ngọc. Với phẩm hàm của bà, trang điểm như vậy so với tiểu
cung nữ cũng không bằng. Huống chi La cô xinh đẹp, nữ nhân nào lại không thích
đẹp. Mặc dù đến tuổi già, tâm cũng không thể nhạt xuống, vẫn thích chu sai trâm
cài, nàng không khỏi hỏi: “Trong nhà gặp gỡ phiền toái sao, sao tiết kiệm như
vậy.”
Sắc mặt La cô nháy mắt biến đổi, rất nhanh giấu đi, cười nói: “Nơi đó có phiền
toái gì. Bất quá lão nô suy nghĩ, Sung Viện có bộ dáng này, cuộc sống sau này
của chúng ta chỉ sợ không dễ chịu, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm thôi. Những
tiểu cung nữ ở phủ Nội Vụ đưa tới, có thể đuổi liền đuổi.”
Nàng giùng giằng đứng dậy, La cô vội lấy chăn mỏng đắp lên đầu vai nàng. Chăn
gấm màu hạnh dây dưa như mây, quanh co như dây leo, chiếu vào gương mặt không
có chút máu của nàng, chỉ cảm thấy trắng như tuyết lạnh. Lại nghe nàng nói:
“Người muốn nói, ta cả ngày mê mê trầm trầm. Mẫu thân lại đóng cửa trong điện
không ra,nên người phải nhọc lòng bố trí những chuyện này?”
La cô nắm chặt mười ngó