Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324793

Bình chọn: 7.00/10/479 lượt.

n tay mảnh khảnh của nàng, nói: “Lão nô những năm này,

sóng to gió lớn gì chưa từng thấy. Những chuyện nhỏ nhặt này chẳng là gì cả,

chỉ cần Sung Viện và Điện hạ an hảo là tốt rồi.”

Một ít trong nháy mắt vừa rồi cũng không tránh được ánh mắt của nàng. Nàng mới

than thở: “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì khiến cho người cả trang sức cũng

không đeo, chúng ta còn chưa khó khăn đến mức này.”

La cô ngẩn ra, cuối cùng không thể gạt được, nói: “Bất quá là thân thích trong

nhà phạm vài chuyện, cần ta quay vòng, không có chuyện gì lớn cả.” Bà thu khăn,

cúi người tới dịch góc chăn thay nàng, cũng không nhìn nàng. Thượng Quan Mạn hạ

mí mắt không chút để ý mở miệng: “Có thể có thân thích nào khiến cho người quay

vòng...” Trái tim độn độn đau nhói, lại ho khan mãnh liệt. La cô vội vỗ lưng để

nàng thuận khí, lớn tiếng kêu lên: “Điện hạ... Điện hạ...”

Nàng dùng khí lực cực lớn mới nói: “Chẳng lẽ... Là Hồng Phi sao?”

Ánh mắt La cô lóe lên, gượng cười nói: “Có thể nào là hắn, tiền đồ của hắn tốt

lắm...” Ở ánh mắt nhìn soi mói của nàng lại không nói tiếp, không kìm hãm được

rơi lệ, chỉ đành phải nói ra: “Vào thời điểm Điện hạ bị bệnh không lâu, chỉ

nghe nói là phạm vào chuyện gì đó, rồi bị bắt, bây giờ còn đang trong tù. Gia

đình hắn cầu kéo quan hệ khắp nơi, cũng không gặp được một lần, giờ còn không

biết chết sống ra sao. Ta ở trong cung bất quá chỉ là một cung nữ, có thể làm được

gì, chỉ đành phải đem một ít đồ len lén đưa ra ngoài cung.”

Thượng Quan Mạn chậm rãi lắc đầu: “Chuyện như vậy không được, cung nữ lén

chuyển đồ ra cung bị bắt được không phải số ít, người đừng nên làm.” La cô

nghẹn ngào gật đầu. Phía sau nàng đặt bình phong, ánh nắng điểm một cái, nhìn

thật gầy trơ xương. Nàng vẫn quay đầu sang chỗ khác, nói: “Đem vật kia đi ra

đi, để cũng vô dụng.”

La cô không nghĩ nàng nói những lời này, kinh ngạc: “Trước kia Điện hạ không

phải là vạn phần yêu mến, không để cho lão nô lấy đi sao.” Câu ‘vạn phần yêu

mến’ của bà khiến trên mặt nàng như lửa đốt, làm như hung hăng đánh nàng một

bạt tai, đau rát. Nàng chỉ chậm rãi nương đến trên giường, nhẹ giọng nói: “Ném

ra thôi.”

Trên mặt nàng thấy vẻ mệt mỏi ẩn hiện. La cô không nói thêm gì nữa, thở dài một

tiếng lui ra ngoài. Đợi khi nàng ngủ, sai bốn nội thị mang ra ngoài. Nàng tỉnh

lại nhìn chằm chằm vào chỗ nguyên để bình phong hồi lâu. Không có bình phong

che giấu, từ bên ngoài phòng nhìn thẳng vào không sót thứ gì, chỉ thấy bên trong

phòng trống trơn, tựa như lòng của nàng.

Thù Nhi bưng thuốc vào phòng, cũng không thấy Thượng Quan Mạn, tìm ngắm khắp

mọi nơi mới gặp Thượng Quan Mạn bọc mền gấm tựa bên giường La Hán. Trước mặt

chính là cửa sổ. Khung cửa sổ mở rộng ra, ánh nắng sáng mềm rơi vào trên mặt

trắng nõn của nàng, dựa theo lông mi dài nhếch lên như bướm, không nhịn được

oán trách: “Điện hạ, sao người lại ngồi ở cửa sổ gió lớn.”

Thả chén thuốc vào trên bàn con liền muốn đóng cửa sổ, nàng miễn cưỡng nhìn

lướt qua, một hồi lâu mới nói: “Mặc nó đi.” Thù Nhi dừng tay, lại nghe nàng

nói: “Ngươi đem gương soi đến đây.”

Thù Nhi “Oh” một tiếng, đem gương đồng khắc hoa đến cho nàng soi. Trong gương

đồng chiếu ra bóng dáng, một bộ áo lụa trắng tóc đen, nổi bật lên cằm nhọn, bởi

vì bệnh, càng gầy trơ cả xương. Đôi mắt to đen láy khảm ở trên mặt, chỉ tựa như

ngọc xám, ít đi sáng bóng. Môi cũng không còn béo mập mềm mại, làm như hoa đào

thiếu nước, mệt mỏi gần như khô héo. Ngón tay phủ đến trên mặt, da thịt cực kỳ

giống hoa khô trong gió, khô khốc như muốn nứt ra.

Nàng sâu kín thở dài một tiếng. Thù Nhi thu gương lại, nói: “Người mau uống

thuốc đi.” Cầm muỗng muốn đút nàng, nàng chỉ giơ tay lên ngăn trở, hỏi: “Những

thứ thuốc ta dùng tắm rửa trong ngày thường còn không?.”

Thù Nhi nói: “Còn một chút, sao Điện hạ hỏi cái này.”

Nàng chỉ bọc chăn gấm, tròng mắt rũ xuống, quét qua bóng mờ trên mặt trắng

noãn: “Từ nay về sau, mỗi ngày ta cần phải dùng, ngươi đi nói với La cô, làm ít

thức ăn điều dưỡng, mang lại đây cho ta.”

Thù Nhi thấy nàng đột nhiên biến chuyển, vội vàng lên tiếng: “Vâng

“Ngươi lui ra đi.”

“Vâng

La cô nghe hỏi tiến đến, chẳng qua là cười: “Phương thuốc điều dưỡng này ta đã

sớm chuẩn bị tốt lắm, trước đây khuyên người uống, làm sao người cũng không

uống, tốt quá tốt quá, người cuối cùng chịu uống rồi.”

Nàng đang lệch qua trên giường đọc sách, nghe vậy bên mép có một nụ cười hơi

yếu: “Cuộc sống luôn phải trôi qua mà.”

La cô cười nói: “Còn có chuyện này, Ngô Sung Viện sắp lâm bồn rồi, còn mấy ngày

nữa thôi.”

Thượng Quan Mạn “Uh” một tiếng: “Cũng thăng Sung Viện rồi sao.” La cô nói:

“Nghe ngự y nói, có thể sẽ là tiểu hoàng tử.” Nàng vẫn trầm mặc, hoàng tử cũng

không thấy là chuyện tốt, hai người đều biết vậy. La cô vội cười: “Bất kể nói

thế nào, rốt cuộc vẫn là chuyện vui. Lại nói, Diệu Dương nha đầu kia, ngày ngày

lo nhìn đệ đệ, cũng không đến chỗ này chơi.”

Thượng Quan Mạn chỉ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Lại qua mấy ngày nữa, cũng là ngày Ngô Sung Viện lâm bồn. Nghĩ đến trong các

cung cũng không an ổn, Th


The Soda Pop