
uan Mạn khẽ cau mày, hắn mới nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu, cười mà
như không: “Đệ vẫn cứ khách khí với ta như vậy.”
Vẻ mặt Thượng Quan Mạn hơi chững lại, Hàn gia mạnh vì gạo bạo vì tiền, ngôn ngữ
cũng không cần công kích như vậy, làm cho người ta xuống đài không được. Nhất
thời buồn bực, chỉ muốn sớm xong việc rồi rời đi mới phải, cười nói: “Tiểu đệ
nào dám.”
Trong mắt Hàn gia lóe sáng, nói: “Bởi vì đệ cần số lượng lớn, tiền trang không
thể đưa cho đệ một lần, suy tính trước sau, ít nhất cũng cần năm ngày.”
Năm ngày? Trong lòng Thượng Quan Mạn cả kinh, làm sao lại đến năm ngày, huống
chi thực lực tiền trang của Hàn gia nàng biết, số ngân lượng này đối với hắn
chẳng qua chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Từ chối như vậy, chẳng lẽ là bởi
vì không trực tiếp tìm hắn nên chọc giận hắn sao?
Khó xử nói: “Bây giờ tiểu đệ cần dùng gấp, Ngọc Sanh huynh có thể nghĩ cách hay
không.”
Môi Hàn gia mang theo nụ cười: “Nếu đệ lấy thân báo đáp, ta có thể suy tính
lại.”
Nàng bỗng nhiên trầm mặt, lãnh đạm nói: “Hàn gia, câu chuyện cười này cũng
không hay chút nào.” Thấy nàng trở mặt, hắn cũng không giận, cách màn sương mù
dày đặc nhìn nàng: “Diện mạo Mạn đệ đẹp như vậy, không phải là con gái, quả
thật đáng tiếc.”
Nàng vỗ bàn đứng lên, Hàn gia vội mỉm cười trấn an nàng ngồi xuống, giọng nói
hàm chứa chế nhạo: “Sao giống con gái thế, da mặt mỏng như vậy.” Thượng Quan
Mạn khẽ thở ra, tức giận nói: “Nếu quả thật không có bạc, ngày mai ta trở lại
cũng được.”
Hàn gia thấy nàng cố ý muốn đi, mới nói: “Ta đã phân phó xuống, đệ ngồi một lát.
Số lượng lớn như vậy, đâu có thể nhất thời nửa khắc liền có thể gom đủ.” Thượng
Quan Mạn chỉ đành phải nén nhịn ngồi xuống.
Đang trầm tư, Hàn gia lại châm rượu cho nàng. Thượng Quan Mạn vội tránh ra,
tròng mắt chỉ thấy đầu ngón tay của hắn hơi cong thủ sẵn bầu rượu, đầu ngón tay
trắng nõn thon dài, như có mùi thơm ngát sộc tới.
Hắn ngước mắt nhìn lên mặt nàng, da thịt nhẵn nhụi, cũng không thấy bất kỳ vết
sẹo, bởi vì hơi gần, chỉ cảm thấy trên người nàng có hương thơm ngát vô cùng
nhạt... Thượng Quan Mạn thấp giọng nhắc nhở: “Hàn gia, rượu sắp tràn.”
Đáy mắt Hàn gia ôm trọn đôi môi hồng đầy đặn của nàng, gần trong gang tấc, làm
cho người ta không nhịn được muốn âu yếm vuốt ve. Rượu nóng ở trong ly tràn ra,
hắn không tự chủ được tình cảm mới cúi đầu hôn.
Nàng bỗng nhiên trừng mắt, cách gần như vậy, chỉ thấy hàng mi dày rậm của nàng,
từng cọng rõ ràng, đôi mắt xinh đẹp nhưng lạnh thấu xương đang chằm chằm nhìn
hắn, hiển nhiên khiếp sợ dị thường, sau một khắc nàng mới nhớ là cần đẩy hắn
ra.
Thật sự nếu muốn cảm giác mềm mại điềm mỹ kia, Hàn gia chẳng qua chỉ là nghịch
đôi môi của nàng. Nhưng động tác này làm cho Thượng Quan Mạn sắc mặt lạnh đi,
rồi đột nhiên đứng dậy, sải bước đi ra ngoài.
Đang muốn mở cửa, sau lưng lại có cánh tay vươn tới giữ cánh cửa, khớp xương rõ
ràng, thon dài như ngọc. Chẳng lẽ hôm nay hắn không muốn để cho nàng ra ngoài
sao, nàng mặt lạnh nhìn hắn, nhưng hắn lại bóp chặt hai cổ tay nàng, đẩy nàng
đến vách tường. Tứ chi nàng đá đánh, hắn chỉ giữ chặt hai cổ tay nàng trên vách
tường, hung hăng hôn xuống. Thật có lực, chỉ tựa như muốn cắn nuốt nàng vào
bụng, như thể cảm giác bị đè nén đã lâu chớp mắt bộc phát ra, vội vàng điên
cuồng nuốt lấy sự thơm ngọt trong môi nàng, xông vào răng môi như cướp đoạt.
Nàng há môi muốn cắn, bị hắn khó khăn tránh được, hôn càng sâu hơn, ác liệt
hơn, làm cho nàng khó có thể chống đỡ, thân thể nóng lên, trong lòng chỉ còn sự
sợ hãi.
Gương mặt người kia thoáng qua ngay trước mắt, bông tuyết bay xuống bên mặt của
nàng, tạo nên hình dáng cực đẹp, môi hắn cũng nóng bỏng, rơi trên môi run rẩy
của nàng, chỉ nghe tuyết rơi không tiếng động... Cũng không biết sức mạnh ở đâu
ra, nàng mãnh liệt đẩy Hàn gia ra, cũng không thèm nhìn hắn một cái, chạy nhanh
ra ngoài.
Bên trong phòng nháy mắt chỉ còn cảm giác trong trẻo lạnh lùng, giữa răng môi
tựa như có hương vị ngọt ngào của nàng còn sót lại. Ly rượu nhỏ trên bàn chẳng
biết đã nghiêng tự lúc nào. Cảm giác thật hỗn độn, khắp nơi đều là mùi rượu,
ngay cả mùi của nàng cũng hòa tan. Đạo Chi thấy Thượng Quan Mạn chạy đi, bước
nhanh chạy tới bên ngoài cửa hỏi: “Hàn gia, cần thuộc hạ bắt nàng trở lại
không?”
Hồi lâu sau mới nghe Hàn
gia lên tiếng: “Không cần.”
Sau khi trở về Hồng Phi tới báo tin, Hàn gia đã phái người đưa ngân phiếu đến,
nàng cũng chỉ nhàn nhạt đáp trả một tiếng.
Ngày mai, Hoàng đế bày tiệc thưởng tuyết, ăn mừng vì Nhu Phi. Chúng phi tần đều
đến, Cố Sung Viện nằm trên giường bệnh đã lâu, đương nhiên sẽ không mời nàng
đi. Thượng Quan Mạn hầu hạ bên giường, cũng không thể đi. Nghe nói Nhu Phi nghĩ
ra một trò, cần hái vạn đóa mai đỏ sáu cánh để hợp với tình hình, nhiều không
được, ít đi cũng không được, phải cần nhiều người. Vì vậy trừ Thù Nhi, những
cung nữ nội thị không nhàn rỗi kia liên tục bị gọi đi hỗ trợ, chỉ còn lại bốn
người ở lại Thù Ly cung, chỉ cần chờ đến ngày mai, đây cũng là cơ hội tốt vô
cùng.
Bởi cần phải chuẩn b