
ị cẩn thận, cả đêm không chợp mắt, thỉnh thoảng rảnh rỗi
cũng chỉ đứng ở dưới tàng cây nhìn cung khuyết lầu các liên miên đến xuất thần.
La cô cầm áo choàng khoác lên đầu vai cho nàng, giọng nói thương tiếc: “Mấy
ngày nay, Điện hạ bận rộn mệt mỏi, nhìn xem, người càng trở nên tiều tụy rồi.”
Thượng Quan Mạn kéo váy, bọc mình trong áo choàng. La cô lại đưa lò sưởi tay
bọc trong vải gấm nhung lên, ủ hai bàn tay, vô cùng ấm. Nàng nhịn không cười
nói: “Bận rộn tốt hơn, không còn nghĩ đến việc khác.”
Bên người nàng là một gốc cây bạch quả rất to, lúc Cố Sung Viện dời đi sẽ ở nơi
này. Bởi vì mấy ngày nay có bão tuyết, Cố Sung Viện lại vô cùng thích phong
cảnh tuyết rơi phủ kín cành lá, cũng không cho người ta quét. Trên cây tuyết
phủ thật dày, trắng đến mức không thấy một tia tỳ vết nào. La cô nhìn sang, chỉ
cảm thấy mặt của nàng cũng như tuyết trắng, làm nổi bật một đôi mắt cô đơn đen
tuyền, vài tia mờ mịt khốn hoặc thoát ra dưới lông mi thật dài.
La cô không khỏi mỉm cười: “Vẻ mặt này của Điện hạ, cực kỳ trái ngược với lão
nô lúc còn trẻ.”
Nàng xoay mặt, hơi ngạc nhiên nhìn bà.
Trên mặt La cô lại hiện lên ửng đỏ, như đang tưởng nhớ lại thời thiếu nữ, trên
mặt nở nụ cười ấm áp: “Lão nô lúc còn trẻ đã từng gặp một người... Hắn là thủ
lĩnh nhị đẳng cấm quân, cũng coi như thanh niên tài tuấn, tiểu cung nữ trên
dưới vây quanh, nói nhiều nhất chính là hắn. Khi đó ta mới vừa thăng Đại cung
nữ thất phẩm, hầu hạ Thục phi đã qua đời. Không ưa mấy người cấm quân, chỉ cảm
thấy họ thật vô cùng thô lỗ, bởi thế nghe tiểu cung nữ nói tới, luôn là xì mũi
coi thường.”
Thượng Quan Mạn tò mò nhìn chằm chằm bà.
La cô thẹn thùng: “Hôm đó, hoa trong phòng nương nương héo mất, tiểu cung nữ
phụ trách lại không phát hiện ra, ta khiển trách nàng, rồi tự mình đi hái. Bầu
trời hôm đó trong xanh, hoa hải đường cũng nở đẹp, một chùm chi chít trong tay,
thật đẹp. Ta hái thỏa thích, không ngờ tóc bị vướng ở đầu cành, hoa rơi đầy
đất, gỡ như thế nào cũng không được. Hôm đó người vào rừng hoa thật ít, đợi đã
lâu cũng không thấy một người nào.”
Thượng Quan Mạn cũng hàm chứa nụ cười: “Lúc này liền gặp hắn sao.”
“Đúng vậy, thật là trùng hợp.” La cô than thở: “Hắn mặc một thân khôi giáp cấm
quân màu nghệ, đứng ở dưới cây thật sự là tuấn tú. Hắn hỏi ta ‘Đã xảy ra chuyện
gì?’ Phẩm hàm của ta cao hơn hắn, mặc dù nhỏ hơn hắn chút, thường ngày gặp hắn
còn phải gọi ta một tiếng “tỷ tỷ”, bị hắn bắt gặp như vậy, trong lòng ta tất nhiên
khó chịu, mặt lạnh đuổi hắn đi, chỉ nói không sao.” La cô đột nhiên cười lên:
“Không ngờ hắn lại đi thật, trong lòng ta tức giận, ai ngờ hắn lại xuất hiện
sau lưng ta, cười nói với ta ‘Nếu ta đi, chỉ e tiếc cho mái tóc đẹp của tỷ tỷ.’
Vừa nói vừa gỡ giúp ta. Lần đầu tiên ta và một nam tử đứng gần nhau như vậy, cơ
hồ cũng có thể ngửi thấy mùi mồ hôi trên người của hắn. Ta thích nam nhân xông
hương, đám cấm quân ngày ngày ở cùng nhau, ai mà biết mấy ngày mới tắm một lần,
chỉ cảm thấy thật hôi thối.”
Thượng Quan Mạn khanh khách cười không ngừng, La cô cũng cười: “Nhưng trên
người hắn lại không như vậy, hương xà phòng thật thơm. Hồi lâu mới nhớ ra phải
cách xa hắn một chút. Thân thể vừa động, cành cây níu tóc lại rất đau, ta không
nhịn được kêu đau. Hắn vội nói đừng động, cúi đầu xuống nghiêm túc gỡ thay ta.
Khoảng cách gần như vậy, ta có thể nhìn rõ đôi môi hơi dày của hắn. Không mọng
như các cô gái, chỉ cảm thấy có lực, suy nghĩ lung tung, mặt bỗng dưng đỏ. Chờ
hắn gỡ ra, cũng không nói tiếng cám ơn rồi bỏ chạy, nghĩ lại thật là khó xử.”
La cô từ từ thu nụ cười, Thượng Quan Mạn vẫn biết đây là một chuyện xưa bi
thương. Tình nhân rồi sẽ thành người một nhà, đó là trên sách viết, cuối cùng
vẫn không phải là sự thật.
La cô nói: “Sau đó lại mấy lần nhìn thấy hắn từ xa, hắn luôn cười chào hỏi với
ta, ngại vì thân phận, ta vẫn lạnh nhạt đối với hắn. Cuối cùng có một ngày, hắn
một mình hẹn ta, tặng cho ta một túi thơm. Nguyên nhân mà một chàng trai tặng
cô gái túi thơm, hắn chỉ ấp úng nói các huynh đệ dạy hắn như vậy, tặng cho ta
thì ta liền biết là ý gì. Ta cười ở trong lòng, bị người khác trêu đùa còn
không biết, trong lòng cũng cảm thấy vui.”
“... Người đồng ý sao?”
La cô chậm rãi lắc đầu: “Sao có thể đồng ý, ta thật vất vả mới tranh được chức
đại cung nữ, nếu bị người ta phát hiện tư thông với cấm quân, chỉ e chết như
thế nào cũng không biết, e rằng còn làm liên lụy tới hắn.” La cô trầm mặc.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó... chiến sự phương nam nổ ra, trên danh sách đột nhiên có tên hắn. Hắn
theo quân xuất chinh rồi không trở lại, trên chiến trường sao có thể phân biệt
được ai với ai. Thi thể của hắn cũng không tìm được, chỉ đành bỏ vài tấm áo hắn
thường mặc vào trong quan tài, vội vã hạ táng. Ta không thể xuất cung, ngay cả
tiễn hắn một đoạn đường cũng không được.”
“Ta thường thường hối hận, nếu ta không phải hèn nhát, hắn sẽ không đến mức
trước khi chết cũng không biết tâm ý của ta. Hay là, ta sớm nói cho hắn, hắn có
thể ở lại vì ta, cũng sẽ không chết trận sa trườn