
i.
Tiếng đàn chuyển một cái, bỗng nhiên trầm lặng, trước hoa dưới trăng, tâm ý
tương thông hai người đưa tình không tiếng, chỉ chăm chú nhìn nhau... Nàng
bỗng nhiên nhớ tới một màn trong tuyết vừa rồi, gò má nóng lên, liền có chút
xuất thần, giương mắt nhìn. Chiêu Dương và Lan Tịch nghe thấy mặt phấn ngậm
xuân, sóng mắt muốn chảy, chỉ có điều Hách Liên Du và Hàn gia, đều có vẻ mặt
trầm tư.
Chính trong một chớp mắt này, không biết từ đâu vang lên tiếng tiêu, hoà vào
nhau, chợt lúc cao lúc thấp, vỡ òa như bọt sóng tràn trên mặt sông, cực kỳ uyển
chuyển dễ nghe, nghe đến mức xuất thần.
Đêm
qua đông lạnh không được rõ. Kinh trở về ngàn dặm mộng, đã canh ba.
Đứng
lên một mình lượn quanh. Người lặng lẽ, ngoài rèm trăng lung linh.
Bạc
đầu vì công danh. Núi cũ tùng trúc già, ngăn đường về.
Muốn
đem tâm sự giao đàn ngọc. Tri âm ít, dây cung đứt có ai nghe?
Tiếng tiêu chợt lắng lại, mặt sông yên tĩnh, sóng vỗ “ì oạp” vào thân thuyền.
Tiếng tiêu kia rốt cuộc cũng đã tắt, chẳng biết sao bỗng có chút buồn man mác,
lại không cam lòng. Nheo mắt nhìn trong đám người, chỉ mong có chút tiếng vang,
thỉnh thoảng nghe “Ầm” một tiếng, như tiếng sấm nổ trong bầu trời đêm. Sau đó
tiếng đàn dào dạt mênh mông tuôn ra, như sóng vỗ vào đá, làm người ta cho là
vẫn còn ở trong mộng.
Tiếng đàn kia bồi hồi không tiếp tục, làm như đang đợi người nào, quả nhiên,
không bao lâu tiếng tiêu kia lại vang lên, hoà với tiếng đàn, cùng nắm tay đi
tới. Phượng Hoàng thành đôi, uyên ương thành cặp, trên trời nguyện làm chim
liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành, chân trời góc biển, thề non hẹn
biển... Nghe đến mức mọi người đều say sưa.
Chẳng biết lúc nào hợp tấu cầm tiêu mới dừng, đợi phục hồi tinh thần lại, bờ
sông đã trở nên sôi động, tất cả đều hướng đến thuyền hoa kia, chỉ có Hàn gia
cau mày: “Huyên cô nương mặc dù thành tựu cực cao, nhưng nếu so sánh với người
thổi tiêu kia vẫn còn kém một chút.”
Làm cho Hách Liên Du nhàn nhạt lướt mắt nhìn hắn.
Lại có lão giả thổn thức: “Năm đó may mắn nghe được một khúc, không nghĩ rằng
lúc còn sống lại có thể được nghe thêm lần nữa, chỉ tiếc tiêu vẫn là tiêu kia,
cầm này mặc dù giống, cuối cùng không phải là đàn đó.” Nói xong lại lắc đầu.
Thượng Quan Mạn ở một bên lắng nghe, nghe lão giả kia nói, trong lòng lại cảm
giác phiền muộn.
Thường thường ông trời không tốt, tiệc vui chóng tàn, một thoáng quay đầu đã là
trăm năm.
Trong thuyền lầu một đoàn người ùa ra, cầm đầu là một nam tử mặc thường phục
màu vàng, mặt mày tuấn lãng, ôn hòa mỉm cười, chắp tay ở đầu thuyền xa xa: “Cô
nương am hiểu sâu tài đánh đàn, chủ tử ta thật sự thưởng thức, mạo muội xin gặp
cô nương.”
Hàn gia không biết hắn, Thượng Quan Mạn phút chốc cả kinh, người này không phải
ai khác, là Thất hoàng tử. Hắn lại luôn miệng xưng chủ tử, hoàng tử vốn là trên
vạn người, có thể khiến cho hắn gọi chủ nhân, chẳng lẽ là... Sắc mặt Thượng
Quan Mạn tái đi, chuyển mắt nhìn về phía Chiêu Dương, trên mặt nàng cũng vừa đỏ
vừa trắng, trong mắt mơ hồ đọng nước, nhẹ kêu một tiếng: “Phụ hoàng...”
Người nọ tay cầm càn khôn, chỉ cần hắn muốn, cái gì mà hắn không có được, Huyên
cô nương này đã thành vật trong túi người nọ, cầm tiêu triền miên mới vừa rồi,
bây giờ nghĩ lại cũng thật là châm chọc, trong lòng Thượng Quan Mạn bỗng phát
lạnh.
Mẫu thân người xem, phu quân mà người một mực chờ đợi, đã qua bao nhiêu năm,
lại cùng hợp tấu cầm tiêu với người khác, cướp đoạt người trong lòng.
Trên thuyền hoa của Huyên cô nương kia hình như có nha hoàn ra ngoài uyển
chuyển từ chối. Thất hoàng tử thủ đoạn cỡ nào, cố ý muốn gặp thì một nha hoàn
nho nhỏ làm sao chống đỡ được, bất đắc dĩ chỉ đành phải vào thuyền hoa mời
Huyên cô nương ra ngoài. Thuyền lầu chậm rãi khởi hành, tới gần thuyền hoa
kia... Thượng Quan Mạn không muốn nhìn nữa, chỉ kêu mệt. Hách Liên Du nhìn nàng
thật sâu, trong lòng nàng rối loạn chỉ biết cúi đầu, cuối cùng hắn thở dài.
Chiêu Dương cũng không tiếp tục còn ý định muốn xem dáng dấp Huyên cô nương như
thế nào, hai người liền cùng nhau trở về cung.
Ngày thứ hai trong cung liền truyền ra tin tức, phong Huyên cô nương thành Nhu
Phi, vừa vào cung liền trở thành Tứ phi, gần với Tạ Quý Phi, thật là xưa nay
chưa từng có. Lại nghe thấy Hách Liên Du sáng sớm đi thỉnh cầu tứ hôn, bởi vì
Huyên cô nương nghỉ ở Kiền Khôn Điện, mặc hắn ở ngoài điện từ sáng sớm, Hoàng
đế lại không triệu kiến, mọi người ồn ào. Bởi vì cần đến sắc phong, Hà Hoàng
hậu sai người tra tổ tịch, không thu hoạch được gì, uyển chuyển nói rằng thân
phận không rõ ràng với Hoàng đế. Hoàng đế lại khiển trách Hà Hoàng hậu “Lòng
ghen đáng ghét”, phẩy tay áo bỏ ra khỏi Phượng Tê cung, mọi người càng thêm
trợn mắt há mồm.
Đế hậu vẫn phu thê tình thâm, lại không cho Hà Hoàng hậu một chút thể diện.
Hoàng đế như thế, khiến cho mọi người đột nhiên thấy rõ phân lượng của Nhu Phi
này ở trong lòng Hoàng đế. Dư uy của Hà Hoàng hậu vẫn còn, thế lực đã không
phải một sớm một chiều c