XtGem Forum catalog
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324394

Bình chọn: 8.5.00/10/439 lượt.

i, Đại nhân đã gặp qua, còn nhớ

chứ.”

Tròng mắt hờ hững của Hách Liên Du nhẹ nhàng đảo qua Thượng Quan Mạn, khoé môi

hiện ra nụ cười không dễ dàng phát giác: “Hm, thần không nhớ.” Chiêu Dương cười

kiêu căng, cố ý cao giọng: “Trước khi mặt Lâm Quan muội muội bị hủy cũng có mấy

phần thùy mị, Đại nhân sao có thể quên chứ.” Giữa hai lông mày khó nén đắc ý,

cười nói: “Chúng ta xuất cung còn cần làm phiền Đại nhân một chuyện.”

Hách Liên Du hơi nhướng mày.

Chiêu Dương cười nói: “Mẫu hậu xem xét một vị hôn phu cho Lâm Quan muội muội,

thiếp nghĩ muội muội nhất định là tò mò, chúng ta dẫn nàng đi xem một chút được

không?” Mắt thấy thần sắc Hách Liên Du dần dần trầm xuống, Chiêu Dương thấp

thỏm hỏi: “Đại nhân?”

Ánh mắt Hách Liên Du rơi vào trên vẻ mặt trầm tĩnh của Thượng Quan Mạn, giọng

nói có ý đùa: “Không biết là người nào?”

Chiêu Dương nói: “Lần trước thiếp thay muội muội chọn một người, vốn là để cho

muội muội xem một chút, ai ngờ ngoại quan kia trở về, dẫu có chết cũng không

dám cầu hôn. Mẫu hậu không còn cách nào, chỉ đành phải đồng ý, lần này là một

tú tài có học, nếu may mắn, trúng Trạng nguyên cũng không chừng...”

Hách Liên Du chợt cười: “Đi xem một chút cũng tốt.”



Hách Liên Du cưỡi ngựa ở

phía trước, Chiêu Dương và Thượng Quan Mạn đều ngồi xe ngựa. Khẽ vén rèm, liền

thấy bóng lưng thon dài cao cao tại thượng của Hách Liên Du đằng trước. Vầng

sáng trắng ngoài cửa xe chiếu lên móng tay đỏ tươi trên ngón tay nhỏ nhắn như

cây hành mùa xuân của Chiêu Dương. Nàng nhẹ nhàng chống má, ánh sáng tươi đẹp

nổi bật lên da thịt vô cùng mịn màng, ánh mắt chỉ nhìn thẳng về ngoài cửa sổ,

chưa từng dời mắt một lần.

Bên trong buồng xe vốn có lò ấm gối dựa, an trí cực kỳ thoải mái. Chiêu Dương

mở cửa sổ ra, gió lạnh thổi vào vù vù, đâm vào mặt phát đau. Thượng Quan Mạn

bệnh nặng mới khỏi, bị gió thổi, không nhịn được khẽ ho khan. Bởi vì bên trong

xe chỉ hai người nàng, cũng không cần ra vẻ ở trước mặt người, Chiêu Dương đột

nhiên nhẹ giọng cười lạnh.

Thượng Quan Mạn hơi cau mày, cũng không nói gì, xoay mặt nhìn về phía bên cạnh.

Chiêu Dương giơ tay lên mở rộng khung cửa sổ kia ra, gió lạnh vù vù cuốn theo

sương vào bên trong. Áo choàng lật bay như sóng, làm Thượng Quan Mạn ho cơ hồ

muốn nôn ra ngũ tạng lục phủ. Chiêu Dương nhẹ nhàng níu vai nàng giả vờ quan

tâm “Thập nhị muội ngươi vẫn khỏe chứ?”

Thượng Quan Mạn che lại đôi môi cũng không trả lời, nhịn ho khan mở cửa sổ xe

bên mình ra, gió mạnh mẽ ùa vào làm mắt cũng khó mở ra được, tóc bay tán loạn,

làm rối loạn búi tóc, Chiêu Dương hét lên một tiếng, mắt hạnh trợn tròn: “Ngươi

làm cái gì vậy?”

Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng nâng đôi mắt như hàn đàm, bình tĩnh không có sóng:

“Tỷ tỷ thích mở cửa sổ, làm muội muội tự nhiên phải nghe theo.”

Chiêu Dương mặt trắng bệch như tờ giấy, cắn răng, “Cạch” một tiếng khép lại

khung cửa sổ bên tay, tức giận nói: “Ngươi còn không đóng cửa sổ!” Lúc này

Thượng Quan Mạn mới chậm rãi kéo cửa sổ lên.

“Lan Tịch!” Chiêu Dương xoay mặt kêu cung nữ trang phục bình thường ngoài thùng

xe. Lan Tịch khom người đi vào vội vàng sửa sang lại búi tóc cho nàng, Chiêu

Dương không tiếp tục để ý Thượng Quan Mạn, thân thể Thượng Quan Mạn mệt mỏi,

lại tựa vào trên gối ngủ thiếp đi.

Bởi vì là xuất hành du ngoạn, nữ quyến đi theo không tiện xuất đầu lộ diện,

liền ở một nhã gian trong quán rượu bên bờ kênh đào. Dựa vào lan can nhìn ra,

nhà nhà tuyết đọng như hoa lau nở, lầu các tiểu viện tinh xảo làm nổi bật khắp

trời đất một màu trắng bạc, từng điểm tươi đẹp, như một vết môi trên da tuyết

của mỹ nhân. Mặt kênh đào đã kết băng mỏng, vẫn có thuyền bè phá băng chạy chầm

chậm, tiểu nhị bưng rượu nóng lên, lại lặng lẽ lui ra.

Chiêu Dương xoay mặt nhìn qua, Hách Liên Du một thân cẩm bào lam gấm đứng chắp

tay bên lan can, nheo mắt nhìn về nơi xa, tựa như đang suy nghĩ. Gió mát phơ

phất, thổi tay áo hắn tung bay, cảm giác hắn thật tuấn mỹ vô song. Chiêu Dương

ra hiệu Lan Tịch cầm áo cHoàng đến, tự mình phủ thêm cho hắn, giọng nói êm ái:

“Đại nhân cẩn thận chỗ này gió lạnh tổn thương thân thể.”

Hách Liên Du không để ý tới quay lưng lướt qua nàng lại thấy Thượng Quan Mạn

lẳng lặng đang cầm một ly rượu nhỏ mút nhẹ. Áo choàng màu trắng của nàng phối

hợp với váy hồng nhạt, yếu như vậy không khỏi nhạt màu trong gió tuyết, càng

làm nổi bật lên sắc mặt trắng bệch do vừa khỏi bệnh của nàng, giống như mưa hoa

bay tán loạn, hắn không khỏi cau mày xoay người. Áo choàng trên đầu vai không

tiếng động mà rơi. Chiêu Dương ngây ngốc, theo ánh mắt của hắn nhìn qua, chợt

tức: “Thập nhị muội thân thể yếu ớt, ở chỗ này chỉ sợ lại bị gió rét, ngươi vào

trong nhà đi.” Hơi giương mắt, Lan Tịch tươi cười tiến lên đỡ Thượng Quan Mạn:

“Điện hạ...”

Thượng Quan Mạn ngước mắt, chậm rãi quét qua Hách Liên Du, bên mép có nụ cười

như có như không: “Khó có dịp tỷ tỷ suy nghĩ cho ta như vậy, muội muội nào dám

không theo.” Ánh mắt Hách Liên Du chớp động, thấy nàng để ly rượu nhỏ xuống rồi

đứng dậy, mái tóc dày rớt xuống đầu vai, dáng vẻ mả