
chút, các ca ca có điều muốn
hỏi muội.”
Nàng bất giác cau mày, giãy giãy nhưng không có tránh ra, nhẫn nhịn nói: “Xin
Cửu ca buông tay trước.”
Cửu hoàng tử vội buông ra, cười nói: “Muội muội đừng nóng giận, ta và các muội
muội chơi đùa thành thói quen.” Vừa buông tay ra, nàng liền xoay người đi, lại
nghe Cửu hoàng tử nói: “Thập nhị muội, nghe nói muội bị bệnh, chúng ta làm ca
ca cũng chưa qua thăm một chút, hôm nay ca ca làm chủ, mời muội được không.”
Nàng đáp vẻ lạnh nhạt lễ độ: “Tâm ý của cửu ca, Lâm Quan ghi nhớ, Lâm Quan còn
phải hầu hạ mẫu thân, chỉ sợ không thể cùng đi.” Nói xong liền thi lễ, xoay
người bước đi.
Cửu hoàng tử thấy thế nhíu mày, vốn muốn gọi nàng lại, lại nghe Thất hoàng tử
nói: “Cửu đệ, thôi đi.” Hắn không khỏi quay đầu nhìn hắn: “Sao, Thất ca không
muốn biết đêm thái tử bị phụ hoàng phạt roi rốt cuộc đã nói những gì sao?” Thất
hoàng tử vẫn lắc đầu. Cửu hoàng tử lại nhìn theo hướng nàng rời đi tức cười
nói: “Nha đầu này, tính tình thật lớn.”
Ngày hôm sau lại có tin truyền ra, chức Công bộ Thượng thư trống đã lâu, cuối
cùng do Hách Liên Du kiêm nhiệm. Nghe tin này, Thượng Quan Mạn đang đọc thư của
Hàn gia do Hồng Phi đưa tới, mấy chữ ít ỏi, lại cảm thấy nhớ. Nàng chống cằm
nhìn hồi lâu, khiến La cô giễu cợt một phen: “Điện hạ ở chỗ này than ngắn thở
dài, chẳng lẽ là có tình lang rồi.” Nàng cố ý giận nói: “Ta cả ngày sống ở chỗ
này, lấy đâu ra tình lang.” La cô che miệng cười không ngừng: “Mặc dù không
thấy tình lang, cũng là bộ dạng có tình lang.” Nàng giận gọi: “La cô!” Một hồi
thất thần, Hách Liên Du rời kinh mấy tháng, chiếu lệnh nhậm chức ban xuống, có
lẽ cũng đã trở lại.
Liên tiếp mấy ngày bão tuyết liên tục, xa xa chỉ thấy ngói xanh gạch vàng, ngày
hôm đó trời lại trong, nội thị sớm đã quét tuyết trước điện. Trong cung mất đi
ánh bạc, khôi phục vẻ hoa lệ thường ngày, mặt trời rực rỡ chiếu sáng phía chân
trời, tuyết trên mái hiên tan thành nước, theo khe rãnh nhỏ xuống như mưa. Đế
Cơ kết bạn đi Phượng Tê cung thỉnh an. Chiêu Dương khoác một bộ áo choàng đỏ
thẫm đến, da hạc trắng như tuyết quấn trên cổ làm nổi bật lên gương mặt xinh
đẹp như mẫu đơn, Đế Cơ chung quanh rãnh rỗi nói chuyện liền lại truyền tới:
“Nghe nói lúc Hách Liên Đại nhân vào cung, Chiêu Dương ngay trước mặt của hắn
thỉnh cầu phụ hoàng đồng ý cho nàng xuất cung đi dạo, phụ hoàng lại đồng ý,
cũng do Hách Liên Đại nhân tự dẫn đường.”
“Chiêu Dương không biết rụt rè như vậy mà Đại nhân vẫn không chán nàng.”
“Ngươi biết cái gì, nghe nói phụ hoàng đã lặng lẽ đồng ý hôn sự của cả hai, chỉ
cần Hách Liên Đại nhân cầu hôn trên Càn Khôn điện, chuyện này là được...”
Chiêu Dương đi qua nhìn thấy, vẫn tựa trên gối lông đỏ thẫm cười, tiếng xe vang
vọng trên hành lang cung. Các Đế Cơ cả kinh tản ra mọi hướng, duy nhất người áo
choàng màu trắng lẳng lặng đứng đó, Chiêu Dương cười nói: “Có biết mẫu hậu tuyên
ngươi vì chuyện gì không?”
Thượng Quan Mạn đang cầm ấm lô trong tay tròng mắt mỉm cười: “Dụng ý của mẫu
hậu, làm nhi thần nào dám đoán.”
Chiêu Dương nhìn vết sẹo chằng chịt trên mặt nàng ra vẻ tiếc hận: “Mặt của
ngươi hủy thành bộ dáng như vậy, còn ai dám xin cưới ngươi. May mà mẫu hậu ghi
nhớ chuyện của ngươi, rốt cục đã chọn xong, lần này chính là bảo ngươi đi gặp
một chút.”
Lông mi của Thượng Quan Mạn khẽ run lên, chợt cười nói: “Vậy phải tạ mẫu hậu
phí tâm.” Chiêu Dương cau lại đầu lông mày nhìn nàng. Bởi vì sinh bệnh, eo của
Thượng Quan Mạn không khỏi gầy đi, mặt mũi cũng hao gầy chút, chắc là chưa khôi
phục hoàn toàn, nhìn có vẻ tiều tụy. Hà Hoàng hậu chỉ kể cho nàng nghe, hôm nay
gặp, Thượng Quan Mạn đứng cùng một chỗ với nàng, chính là hoa dại và mẫu đơn,
dù cho nam tử nào cũng sẽ không vứt bỏ nàng mà chọn Thượng Quan Mạn. Chiêu
Dương cười nói: “Hôn kỳ của ta cùng với Tử Thanh cũng đã đến gần, ngày thường
ta lạnh nhạt với ngươi, cũng là ta đây làm tỷ tỷ không đúng.” Giọng nói của
nàng vốn thương hại, chợt nảy ra ý định, nói: “Không bằng hôm nay ngươi cùng đi
với chúng ta.”
Ngữ điệu của Chiêu Dương có vẻ ngẫu hứng, lời vừa nói ra, chúng Đế Cơ có vẻ hả
hê. Từ xưa mỹ nhân cần phải có xấu nữ tới so, trên mặt Thượng Quan Mạn có sẹo
không nói, quần áo vốn là mộc mạc, lại nằm dưỡng bệnh một thời gian dài, tựa
như đóa hoa thiếu nước, khó hồi phục sinh khí, càng khiến cho Chiêu Dương càng
thêm vẻ diễm lệ, chỉ sợ Chiêu Dương có tâm tư như thế, mới mang nàng theo.
Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng cau mày, Chiêu Dương không nói thêm gì phân phó: “Đi
bẩm mẫu hậu, hôm nay Lâm Quan theo ta xuất cung, ta và Tử Thanh cùng mang nàng
đi gặp vị hôn phu tương lai của nàng.”
Thượng Quan Mạn bị kéo mạnh, dọc đường xuất cung, Hách Liên Du mặc áo lam đang
cưỡi ngựa trắng đứng chờ, nghe tiếng xe mới xoay mặt lại. Cung tỳ ổn định,
Chiêu Dương kéo váy ưu nhã bước xuống, Hách Liên Du cũng xuống ngựa, thoáng
thấy Thượng Quan Mạn sau lưng nàng, ánh mắt hơi chững lại.
Chiêu Dương khẽ kéo Thượng Quan Mạn bước lên, nụ cười sáng như trăng rằm nở rộ
trên mặt: “Thiếp dẫn theo Lâm Quan muội muộ