Duck hunt
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324300

Bình chọn: 7.5.00/10/430 lượt.

ật đầu một cái.

Vào điện lần nữa, quả nhiên đã ổn hơn trước rất nhiều, vẫn là khăn quàng vai

đó, hoa quan trên búi tóc cũng búi hợp quy tắc, trừ nét mặt tái nhợt, không

nhìn ra dấu vết từng bị đánh. Chỉ thấy nàng quy củ quỳ xuống, lại hành đại lễ

lần nữa, ngẩng đầu lên người, quỳ thẳng tắp. Hoàng đế nhướng mắt nhìn lên,

gương mặt kia mặc dù tinh xảo nhưng vẫn xa lạ, nhưng tính tình lạnh lùng quật

cường kia cũng thật rất giống.

“Trẫm nhớ ra rồi, ngươi là nữ nhi của Lan nhi.”

Tiếng nói của Hoàng đế xa xa truyền xuống, lại cảm giác giống như cách xa vạn

dặm, rơi vào trong tai, giống như là nằm mơ, ngươi là nữ nhi Lan nhi... Nàng

cúi thấp đầu, chỉ cảm thấy mình đang cười, lại trả lời vô cùng rõ ràng: “Vâng”

Hoàng đế hình như có chút thất thần, tĩnh lặng nhìn trụ rồng trong điện, hồi

lâu mới nói: “Ngươi và thái tử cũng thật thân thiết.”

Nàng nghe vậy cảm thấy cả kinh, chợt thấy thương sau lưng hết sức đau đớn, ý

lạnh theo da thịt thấm đến xương tủy, liền không nhịn được lạnh run lên, lại cắn

răng một cái, nói: “Vâng!”



Nghĩ rằng vẻ mặt của nàng

quá mức khiêm tốn lễ độ, Hoàng đế chợt cười, khó có được vẻ hiền hòa: “Chiêu

nhi đến tuổi gả chồng rồi, chắc là ngươi cũng vậy, năm nay được...” Hắn cau mày

trầm tư, tựa như cẩn thận nhớ tuổi của nàng, Thượng Quan Mạn bình tĩnh nói:

“Hồi phụ hoàng, nhi thần đã mười bảy.” Hoàng đế “Uh” một tiếng, cười nói: “Đúng

là nên gả rồi, có người trong lòng hay không?”

Ngôn ngữ của Hoàng đế ôn hòa, có vẻ đương nhiên của một người cha hiền, nàng

lại chỉ cảm giác đáy lòng phát rét, trong cổ không phát ra được thanh âm nào.

Lúc này một ánh mắt lành lạnh của Hoàng đế đưa tới, nàng đột nhiên kinh hãi,

nói: “Hồi phụ hoàng, không có.”

Hoàng đế cười nói: “Ngươi cảm giác Tử Thanh như thế nào, ngay cả Chiêu Dương

đối với hắn cũng xiêu lòng không dứt ra được.” Trên mặt hắn tỏa ra vẻ ấm áp,

dường như đang cười.

Thân thể của nàng cũng đột nhiên run lên, thử dò xét nàng như vậy, là ý gì,

càng cảm thấy khó hiểu. Gạch vàng đen trên đất chứng giám, tối om tựa như trông

không đến cuối, đèn cung đình như sao kia chỉ cảm thấy sáng rực rỡ chói mắt,

thân thể cơ hồ chống đỡ không nổi, đầu óc vô tri vô giác, ngực như bị chặn lại

thật khó thở, nàng chỉ cảm thấy một lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo treo ở trên cổ,

sâu kín đâm vào trong xương, cắn răng nói: “Nhi thần chỉ gặp mặt vị Đại nhân

kia một lần, sao có thể nói là lưu luyến trong lòng.” Nhớ lại lần ở ngự hoa

viên tin đồn đã sớm lan truyền, có lẽ cũng không gạt được, không bằng hào phóng

thừa nhận, tuy là nghĩ như vậy, vẫn thấp thỏm.

“A?” Hoàng đế hơi tò mò: “Tử Thanh văn võ song toàn, lại trẻ tuổi, ngươi lại

không thích sao?”

Nàng cúi đầu, nói thật nhỏ: “Tuy là toàn mỹ nhưng vẫn không phải của ta.”

Hoàng đế nghe vậy chậm rãi dựa người vào ghế ngồi, trên bảo tọa rồng vàng cỡi

mây, khum móng dữ tợn, ánh vàng phản chiếu vẻ mặt bí hiểm của Hoàng đế, hồi lâu

hắn mới cười: “Ngươi thật đặc biệt.” Ngay sau đó hỏi: “Ngươi từng đọc sách?”

Thiên triều khen cô gái không tài mới là đức, vì vậy Đế Cơ trong cung chẳng qua

chỉ biết vài chữ, cao thâm một chút liền cũng không muốn học. Hà Hoàng hậu là

chủ hậu cung, biết chữ cũng rất chậm trễ, Đế Cơ nhỏ một chút, cũng không cho

đến học đường.

Nàng mới nhớ tới những thứ này, âm thầm hối tiếc, nói thật nhỏ: “Chẳng qua là

mấy câu có vẻ thú vị nên ghi nhớ kỹ.”

Hoàng đế lạnh nhạt trả lời một tiếng, mặt mũi đã lộ vẻ mệt mỏi, liền nói: “Trẫm

mệt rồi, lui ra đi.”

Nàng nói: “Vâng” cúi người dập đầu, gắng chịu sự đau đớn trên lưng đứng dậy,

cũng là một hồi choáng váng, thân hình nàng run run, liền nghe Hoàng đế xa xa

nói: “Dìu Đế Cơ về điện.” Bên cạnh lập tức có người tới đỡ nàng, nàng cũng

không biết lấy sức ở đâu ra để tránh xa những người đó, cắn răng tự mình ra cửa

cung. Trước mắt là bóng đêm sâu thẳm, cung vàng điện ngọc liên tiếp, lại khiến

trong lòng người phát rét, mơ hồ thấy trong bóng đêm một bóng người tuấn lãng,

nhìn thật quen thuộc, bỗng nghe một nội thị cẩn thận nói: “E là Thánh thượng đã

nghỉ ngơi rồi, lúc này Đại nhân cầu kiến...”

Trong đêm ánh trăng mờ tỏ, chỉ cảm thấy hai tròng mắt hắn thâm u như thú. Tào

Đức đưa Thượng Quan Mạn về, nhìn thấy Hách Liên Du, quay trở lại chốc lát rồi

lại khép tay áo ra ngoài, cười nói: “Đại nhân, Thánh thượng truyền ngài.”

Lúc này Hách Liên Du mới ngẩng đầu lên, bóng người thon gầy trong đêm khuya đón

gió bước qua hành lang rồi mất hút. Tào Đức lại kêu một tiếng, hắn mới hồi hồn,

sửa lại y quan vào điện.

Lại nghe tiếng bước chân cực nhanh sau lưng, nhịp tim như trống. Nàng cũng

không nhịn tăng nhanh bước chân. Mãnh liệt cảm giác tay áo căng thẳng, thoáng

chốc váy như hoa bay lên, trời đất xoay chuyển, hương bạc hà quen thuộc tràn

đầy mũi. Hắn đã ôm ngang thắt lưng nàng lên, nàng nhỏ giọng gắt: “Ngươi điên

rồi sao?”

Chưa đi ra ngoài Càn Khôn cung, khắp nơi đều là tai mắt của Hoàng đế, nếu bị

nhìn thấy... Nàng không dám nghĩ, chỉ chống lại con ngươi thâm trầm của hắn,

đêm lạnh như nước, thanh âm của hắn cũng là lạnh: