Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324275

Bình chọn: 10.00/10/427 lượt.

“Kể từ ngày gặp nàng, ta chưa

có khi nào bình thường.”

Nàng nhẹ nhàng quay đầu đi, tiên hạc thêu trước vạt áo hắn lộ rõ ràng, dính vào

trên mặt vô cùng lạnh, trên má nàng lại nóng bỏng. Hắn ẵm nàng xuyên qua hành

lang, chân vững vàng bước qua cửa cung, vẫn bước lên bậc đá bạch ngọc. Hai

người vẫn không nói chuyện, chỉ nghe tiếng gió lướt qua búi tóc, nàng bỗng suy

nghĩ, nếu vẫn cứ như vậy mà về...

“Điện hạ...” Thù Nhi thở hồng hộc đuổi theo, thấy Thượng Quan Mạn ở trong ngực

Hách Liên Du, ngẩn người ra, ngay sau đó mặt đỏ bừng lên, sợ hãi thi lễ. Trên

má Thượng Quan Mạn nóng bỏng, cảm thấy lúng túng, nhất thời không thể mở miệng.

Hách Liên Du nhàn nhạt liếc qua Thù Nhi một cái, khẽ gật đầu, cũng không để

nàng xuống. Thù Nhi yên lặng đi theo phía sau hai người.

Xuyên qua hành lang thật dài, chính là Thù Ly điện. Thù Nhi đột nhiên nhẹ nhàng

kêu lên: “Đại... Đại nhân.” Hách Liên Du cau mày, không kiên nhẫn nhìn nàng.

Ánh mắt Thù Nhi lại nhìn Thượng Quan Mạn: “Nếu Đại nhân đưa Điện hạ trở về như

vậy, chỉ sợ khiến Điện hạ khó xử.”

Thượng Quan Mạn mới nói nhỏ: “Thù Nhi nói phải, ngươi thả ta xuống đi.”

Hách Liên Du nhàn nhạt liếc nhìn Thù Nhi một cái, Thù Nhi như bị dọa kinh sợ,

lạnh run co rụt lại, Thượng Quan Mạn giãy giụa muốn xuống đất, cũng không dám

quay đầu lại nhìn hắn, chỉ nói: “Đi thôi.”

Cổ tay bị giật mạnh trở về, nàng hơi kinh ngạc xoay mắt chớp mắt một cái, hắn

đã cúi người hôn xuống. Cặp mắt Thù Nhi trợn to, che môi nhìn chằm chằm hai

người. Hai bên hành lang cung năm bước là có một cái đèn cung đình, ánh đèn mềm

mại vây lấy một thân hai người ôm nhau, tình cảnh kia, giống như bức họa.

Tiếng nói hắn vang ở bên tai thật thấp: “Nàng lại để cho ông ta làm như thế.”

Trong bóng tối hơi thở của hắn trầm trầm, ánh sáng mềm mại làm dịu góc cạnh

khúc xạ trên gương mặt thâm thuý của hắn, tựa như ánh sao trong bóng đêm, sáng

tắt khó dò. Cánh môi nàng khẽ nhếch, hắn lại lui một bước, cảm giác ấm áp chợt

biến mất, mơ hồ cảm thấy lạnh nhưng trên má lại nóng ran như đang đứng ở biên

giới băng hỏa tương liên. Trong lòng đau khổ, nàng đứng bất động ở đó thật lâu,

chỉ thấy hắn trầm mặt tiện tay ném cho Thù Nhi một vật. Trong đêm tối loáng một

đường vòng cung sáng trắng. Thù Nhi cuống quít nhận ở trong tay, đưa mắt nhìn

lên, là một bình sứ, thoáng có mùi thơm ngát làm cho trái tim cảm thấy ấm áp

lại.

Ban đêm thanh âm Hách Liên Du trầm tĩnh như nước: “Cẩn thận phục vụ chủ tử nhà

ngươi.”

“Vâng...” Thù Nhi vội vàng đáp một tiếng, ngước mắt lên, chỉ thấy bóng lưng hắn

càng lúc càng xa. Thượng Quan Mạn nhìn theo hướng hắn rời đi đến mức xuất thần,

Thù Nhi gọi, nàng mới mơ hồ đáp trả.

Đỡ nàng vào trong điện, mới thấy mặt nàng nhăn nhúm, sắc mặt tái nhợt như

tuyết, trên môi đã gần tím bầm, nhìn thấy từng vết máu trên lưng mà giật mình,

những lằn roi xen lẫn nhau khó phân biệt. La cô kêu trời kêu đất, tức giận tức

giận mắng thái tử, ồn ào suốt một đêm mới an ổn ngủ.

Vì vết thương quá nặng, hôm sau không thể xuống giường. Hồng Phi nghe tin từ

chỗ La cô, không cần thương lượng với nàng tự giác đem điều lệnh tăng thêm mấy

tháng, chỉ đợi nàng khỏe lên. Nàng nghe nói vừa vội vừa tức, một ngày bọn họ

chưa thể xuất cung, Cố Sung Viện giả bị bệnh, mấy tháng nằm trên giường không

dậy nổi, chỉ sợ bệnh giả thành thật. Không muốn có chuyện phiền phức, liền trì

hoãn lại. Nghe nói thái tử cũng nằm mấy tháng, gây ồn ào huyên náo trong triều

đình. Thái Tử Phi đến thăm mấy lần, vẻ mặt vẫn trấn định, thoáng một cái mùa

thu đã qua, đảo mắt trong sân đã bay lên tuyết đầy trời.

Uống thuốc liền mấy tháng, thân thể cuối cùng chuyển biến tốt rồi, bụng của Ngô

Tiệp Dư đã lộ ra, đến thăm bất tiện nên bảo Diệu Dương đi thăm nàng mấy lần.

Hôm nay trời đẹp, nàng mới qua thăm. La cô cầm giúp nàng áo bông mới may, mới

thấy chiều rộng đã khâu vào mấy lần chỉ, quần áo mùa đông mặc ở trên người

nàng, chỉ e đè bẹp nàng, không khỏi đau lòng gạt lệ, nhưng rồi Thượng Quan Mạn

lại tới an ủi bà.

Từ chỗ Ngô Tiệp Dư ra ngoài, không ngờ lại vừa đúng gặp phải các hoàng tử vào

cung, chỉ đành phải dừng bước, đứng ở một bên, dẫn đầu chính là Thất hoàng tử

mặc một bộ áo choàng da hạc trắng thường phục gấm màu vàng ánh đỏ. Một đôi mắt

tĩnh mịch như mực, nhìn có vẻ tuấn lãng hiền hòa, phía sau hắn là một vị hoàng

tử nhìn lạ mắt, lại thân thiện chào hỏi: “Đây không phải là thập nhị muội sao!”

Thấy tránh không khỏi, nàng nghiêng người làm lễ: “Tham kiến Thất ca, Cửu ca.”

Cửu hoàng tử không khỏi “Ô” một tiếng, ngạc nhiên nói: “Chúng ta chỉ gặp qua

vài lần, muội cũng nhận được ta.”

Nàng nói: “Là do thời gian gần đây Thất ca và Cửu ca thường ở chung, mặc dù

không thường gặp Cửu ca vẫn có thể đoán được.” Thấy Cửu hoàng tử tựa như còn

muốn hỏi, vội nói: “Muội muội xin được cáo lui trước.” Nói xong liền muốn đi,

Cửu hoàng tử lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, tiến lên một bước muốn nắm cổ

tay nàng. Nàng cau mày kéo tay áo rút ra, cuối cùng lại bị hắn bắt được tay áo,

Cửu hoàng tử cười nói: “Thập nhị muội, muội đợi


Old school Swatch Watches