
oàng, phụ hoàng vạn cát.”
Hoàng đế sắc mặt vẫn khó chịu không nhìn nàng, bưng ly trà nhỏ trên bàn, nói
đầy ẩn ý: “Nói đi. Đêm hôm khuya khoắt tới gặp trẫm là vì chuyện gì?” Nói xong,
vẫn điềm nhiên cúi đầu thưởng thức trà.
Nàng quỳ trên mặt đất, tình hình trong điện càng quan sát rõ ràng. Người kia
quỳ thẳng tắp trên mặt đất ngay bên cạnh, đầu tóc lệch lạc, áo bào đỏ trên
người đã sớm nhàu nát. Chỉ thấy trên lưng vết lằn chằng chịt, mơ hồ có vệt máu
thấm lên, ngưng tụ thành bầm màu nâu. Chắc là đã biết nàng đi vào, nhưng cũng
không quay đầu lại nhìn nàng.
Nghe được Hoàng đế đặt câu hỏi, nàng vội cúi người, nói: “Nhi thần nghe nói phụ
hoàng chưa ngủ, nên nấu canh ấm để cho phụ hoàng giữ ấm thân thể.”
Hoàng đế cười lạnh: “Ngươi tới đúng lúc lắm.”
Lúc này thái tử như thú bị vây, gắng sức giãy giụa lại bị nội thị đè xuống.
Thái tử chỉ có thể liếc mắt: “Đồ ngốc nhà ngươi, đến đây làm gì!”
Hoàng đế giận quá thành cười: “Ngươi thật có tiền đồ, lại biết bảo vệ người bên
cạnh.” Khoát tay ra lệnh, bởi vì tức giận quá nên run giọng nói: “Đánh cho
trẫm, tiếp tục đánh!”
Nàng cả kinh chỉ biết dập đầu: “Phụ hoàng đối đãi Tam ca như vậy, về sau bảo
Tam ca làm sao còn thể diện trước mặt chúng thần, làm sao lập uy...” Nhưng sắc
mặt Hoàng đế tái xanh, không nghe lọt câu nào, mắt thấy tưng roi đánh xuống
người thái tử, trong lòng nàng lại co rút đau đớn. Hoàng đế đối với thái tử
cũng hung ác nhẫn tâm, sao có thể lo người bên cạnh. Trong lòng liền trở nên
lạnh buốt, thầm nói thôi, nàng thiếu nợ hắn rất nhiều, lần này xem như trả lại
cho hắn, vụt đứng dậy nhào qua bên thái tử. Thân váy bay múa, như bướm bay
trong điện, ôm lấy thái tử che dưới thân thể như cánh chim, thái tử trợn mắt há
mồm, lồng ngực kịch liệt phập phồng, chỉ nhìn nàng chằm chằm không nói ra lời.
Nội thị giám hình cũng nhất thời ngơ ngẩn, bất giác ngừng roi.
Hoàng đế thấy, giận quá bật cười: “Giỏi, giỏi, hai đứa con ngoan của trẫm.” Rồi
quay lưng đi, trên trán nổi gân xanh: “Đánh, đánh hết cho trẫm!”
Tào Đức hầu hạ Hoàng đế nhiều năm, chưa thấy hắn tức giận như thế, nhất thời
cũng không biết làm sao cho phải, Hoàng đế xoay mặt nhìn về phía Tào Đức, quát
lên: “Còn không đánh!”
Tào Đức rùng mình một cái, thái tử trở tay ôm lấy nàng, thấy nội thị kia quả
thật muốn đánh lên người, không khỏi mắng: “Cẩu nô tài, ngươi to gan lắm!” Nội
thị bị hắn vừa quát, tay nhất thời run lên, Hoàng đế thấy thế tức, nói: “Chờ
cái gì, đánh!”
Roi nện xuống như mưa rơi, tiếng rít sắc bén trên không trung, nàng hít mạnh
một hơi, mới cảm thấy đau. Mắt thái tử sáng quắc nhìn nàng, ánh sáng trong mắt
bắt đầu khởi động, như tất cả tâm tình trong nháy mắt ào ạt tuôn trào.
Nội thị thi hình chậm rãi đếm, nghe bên tai thành những tiếng ong ong khó chịu,
chỉ có roi kia đánh lên người là có những âm thanh rõ ràng. Thái tử giận đến
mức cả người run rẩy. Nàng gắt gao bóp chặt bờ vai của hắn, nói thật nhỏ: “Tam
ca, ca coi như là vì tốt cho ta, cắt đứt với Huyên cô nương kia đi.” Thân hình
của hắn nhất thời chấn động, không giãy dụa nữa, thân thể lại run bần bật, nhìn
roi rơi xuống. Vẫn bảo vệ nàng trong ngực, mùi thơm trên người nàng ùa tới, cảm
giác nghẹn thở. Hắn nhìn nàng đau đến sắc mặt trắng bệch, một hồi lâu mới khó
khăn nhắm mắt nói: “Ta biết.”
Rốt cuộc vẫn là thân nữ nhi mảnh mai, chẳng qua chỉ vài roi, cuối cùng nàng vẫn
không nhịn được, thân thể dần dần nặng nề đè xuống người thái tử, dần cảm thấy
trước mắt mơ hồ, mọi thứ trở nên xa vời, như đang bay ra khỏi cung điện rực rỡ
này, đứng trên tầng mây, xa xa nhìn lại.
Tào Đức thấy sắc mặt hai người đã trắng bệch, chỉ sợ dưới cơn thịnh nộ gây ra
án mạng, nếu hoàng thượng hối hận, vẫn là những người phục vụ như họ chịu khổ,
liền quỳ sụp xuống năn nỉ: “Thánh thượng, không thể đánh nữa.” Xoay đầu lại vội
la lên: “Hai vị Điện hạ mau cầu xin, thái tử ngài nhận sai là sẽ miễn được nỗi
khổ da thịt này.”
Hoàng đế lại cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng quay mặt sang nhìn, liếc về
bóng người mảnh mai nằm ở trên người thái tử, khóe mắt chợt co giật, một thoáng
ngây người. Trước mắt là bóng người tán loạn, trong mơ hồ chỉ thấy một cô gái
diễm lệ cười yếu ớt ở trước mặt hắn, giận trừng mắt nhìn hắn trách móc, nũng nịu
kêu: “Bát ca!”
Nhất thời khí huyết bị nghẹt lảo đảo lui một bước. Tào Đức thấy thế vội vàng
tiến lên đỡ hắn, lo lắng nói: “Thánh thượng.” Hoàng đế vô lực khoát tay áo, Tào
Đức vui mừng, vội nháy mắt, roi kia liền dừng lại, rồi dìu trở về chỗ ngồi.
Hoàng đế nhắm hai mắt thở dốc một hồi lâu, vô lực nói: “Đưa thái tử trở về Đông
cung.” Ông dừng một chút, lại nói: “Lâm Quan ở lại.”
Trong điện vẫn yên lặng không âm thanh, nàng liều một chút khí lực cuối cùng
đoan chánh quỳ gối trong điện, hoa quan trên tóc đã lệch lạc, tóc tai bù xù
chật vật vô cùng. Nàng rung động vội chỉnh sửa lại búi tóc. Nội thị một bên
thấy thế vội tới, nàng ngước mắt chẳng qua là nhẹ giọng nói: “Y quan không ngay
ngắn, chính là mất nghi, xin phụ hoàng cho nhi thần sửa sang lại y quan.”
Hoàng đế nghe vậy g