
hay.”
Nàng không muốn làm lỡ việc, nói: “Tam ca đâu?”
Thái Tử Phi đoán là nàng cũng đã biết, cũng không che giấu, cười khổ nói:
“Trong thư phòng.” Cũng không nhiều lời, bảo tỳ nữ dẫn nàng đi, bản thân cũng
không đi cùng.
Thái tử mới vừa cãi vã với Thái Tử Phi, nghe cửa mở ra, một ly sứ nhỏ liền bay
tới: “Cút ra ngoài cho cô!” Thượng Quan Mạn cả kinh vội nhảy sang một bên, may
mắn nàng tránh kịp, ly sứ nhỏ “choang” một tiếng vỡ vụn bên cạnh người, thoáng
chốc mảnh vỡ văng khắp nơi.
Thái tử thấy là nàng, thân thể mãnh liệt rung động liền muốn chạy tới, thấy
nàng né tránh được, lại nhịn xuống, trong mắt khó nén vẻ vui mừng. Lại nghiêm
mặt xoay đầu, lớn tiếng nói: “Muội sao lại tới đây?”
Nàng cũng thật tức giận: “Ta tới xem thử Tam ca hồ đồ đến cỡ nào.”
Thái tử nghe nàng cũng là vì Huyên cô nương mà tới, không khỏi lạnh mặt: “Cô
không cần muội tới dạy dỗ.” Nói đến đây, bỗng tức giận: “Vợ của cô ân cần dạy
bảo đối với cô không sao, muội cũng tới dạy dỗ cô, muội xem muội là cái gì của
cô, chẳng qua cũng chỉ là một muội muội cùng cha khác mẹ” nói đến đây hắn kích
động, cặp mắt hằn đỏ lên: “Cô thà rằng không có muội muội như muội!”
Thượng Quan Mạn nhất thời đứng sững tại chỗ.
Thái tử thở hồng hộc, tự biết lỡ lời, đã không kịp vãn hồi, chỉ nghe Thượng
Quan Mạn cười lạnh: “Thái tử Điện hạ nói rất đúng, Lâm Quan chẳng qua là một Đế
Cơ không đáng để mắt tới, có tư cách gì nói chuyện với thái tử Điện hạ.” Ném
xuống câu này, liền lạnh mặt bước nhanh ra khỏi phủ thái tử.
Thù Nhi mặc dù không biết chuyện gì bên trong phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng
vỡ, sợ hết hồn hết vía, lại thấy Thượng Quan Mạn mặt như phủ băng đi ra ngoài,
vội kêu lên: “Điện hạ.” Nàng cũng không để ý, bước nhanh phía trước, tỳ nữ dẫn
đường kia lo sợ đi theo: “Điện hạ?”
Trong lòng nàng hơi nguôi giận, cuối cùng cho Thái Tử Phi một câu trả lời. Lầu
các màu đỏ nối liền hành lang chín khúc, Thái Tử Phi khoanh tay lẳng lặng đứng
ở cuối hành lang. Thấy Thượng Quan Mạn mặt lạnh ra ngoài, biết rằng khuyên nhủ
không có kết quả, cũng chỉ cười nhạt.
Thượng Quan Mạn khe khẽ thở dài: “Chuyển lời đến Thái Tử Phi cho ta, xin lỗi đã
phụ sự kỳ vọng của nàng.” Thị nữ kia vội đáp lời. Thượng Quan Mạn muốn nói lại
thôi, chỉ cảm thấy không biết nên nói gì, cuối cùng lại thở dài.
Mới vừa ngủ lại bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập ầm ỹ. Thù Nhi đốt đèn, đứng ở
một bên gọi vào: “Điện hạ.” Nàng vén chăn xuống giường, hỏi: “Chuyện gì?”
Nghe giọng nói của nàng hốt hoảng, huyệt thái dương của Thượng Quan Mạn nhất
thời thình thịch nhảy không ngừng, vội mang giày đi ra ngoài, mở cửa lại thấy
Thù Nhi nghiêm mặt đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy nàng, vội kêu một tiếng: “Chủ
tử!”
Nàng đột nhiên tỉnh táo lại, như là lúc tuyệt vọng trở nên bình tĩnh, chậm rãi
xoay người ngồi vào ghế chủ tọa ở phòng ngoại, chỉ cảm thấy tim đập thật mạnh
không thể kìm giữ được, một hồi lâu nàng mới nói: “Từ từ nói.”
Thù Nhi khom người nhẹ nói mấy tiếng bên tai nàng, thân thể nàng thoáng choáng,
sắc mặt cũng trắng đi, chỉ nói: “Sáng sớm nay ta đã lo lắng Tam ca gặp chuyện
không may, không ngờ...”
Thù Nhi nhẹ giọng nói: “Thái Tử Phi cho người đến, muốn cùng Công chúa thương
thảo một đối sách.”
Thấy nàng chỉ ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, liền nói: “Cũng đã báo lên rồi,
còn có thể có đối sách gì.” Bên trong phòng chỉ đốt một ngọn nến đỏ, vầng sáng
u ám ảm đạm. Phía sau là cửa cách màu đỏ khắc hoa rậm rạp, trên đất là một đội
lô đồng lớn, yếu ớt nhả khói. Phía sau đen ngòm nhìn không rõ, cảm giác bên
trong phòng tĩnh mịch. Thù Nhi chẳng biết tại sao liền thấy sợ lên, chỉ nghe
nàng nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi Càn Khôn điện.”
“Rầm” một tiếng vang lên, chỉ thấy mảnh ngọc loang lổ trên đất, đèn cung đình
phản chiếu ánh xanh sắc bén nhàn nhạt, nội thị không dám thở mạnh, đồng loạt
quỳ xuống. Hoàng đế thói quen xoay nhẫn ngọc xanh đeo trên ngón tay cái, mới
phát giác vừa rồi đã bị hắn ném xuống đất trong cơn tức giận, lúc này càng giận
không có chỗ trút, cắn răng căm hận nói: “Đánh cho trẫm, đánh thật mạnh vào!”
Tiếng quất sắc bén chói tai vang lên tiếp theo, lại không nghe người bị đánh
rên nhẹ một tiếng, trên mặt Hoàng đế càng lúc càng khó coi, chợt nghe ngoài cửa
truyền đến tiếng ồn ào rất nhỏ, liền cất giọng nói: “Người nào ở bên ngoài?”
Lập tức liền có người đi vào đáp lời, giọng nói càng thêm cẩn thận cung kính,
chỉ sợ ra một chút không may: “Hồi hoàng thượng, Lâm Quan Công chúa cầu kiến.”
Hoàng đế nghe vậy không khỏi cau mày, như nhớ không ra rốt cuộc là ai, nói:
“Không gặp.” Lại chợt thấy thần sắc mặt thái tử buông lỏng, chuyển ý nói:
“Tuyên.”
Cửa cung “Ken két” mở ra, rồi trầm nặng đóng lại. Nàng đi vào điện, vòng qua đồ
trang trí chạm khắc ngà voi, trước mắt mới rộng mở trong sáng. Mơ hồ chỉ
thấy Hoàng đế mặc một bộ yến cư phục[1'> màu vàng sáng, sắc mặt không thay
đổi ngồi ở trên ghế. Bên cạnh một người bị bốn nội thị ghì lại, không thể động
đậy, lòng chợt trĩu xuống. Không dám nhìn nữa, quỳ xuống đất, hành đại lễ.
“Nhi thần tham kiến phụ h