
n Thái Tử Phi, Diệu Dương Điện hạ.”
Thanh âm Thái Tử Phi như gần như xa truyền tới trong tai, mang theo vài phần
chát chúa: “Điện hạ các ngươi có ở đây không?” Thù Nhi đáp: “Ở trong phòng Sung
Viện.” Lời còn chưa dứt, Diệu Dương đã kéo váy chạy như bay vào phòng: “Lâm
Quan tỷ tỷ!”
La cô vội vàng quát lớn: “Điện hạ nhỏ giọng chút, chớ quấy rầy Sung Viện.” Diệu
Dương le lưỡi, nheo mắt cười nói với Cố Sung Viện: “Diệu nhi nghe nói chuyện
vui có thể xung hỉ, bệnh của Sung Viện nhất định sẽ rất nhanh khá hơn.” Cố Sung
Viện nửa tựa tại trên giường, lại cười nói: “Điện hạ chúc lành.”
Diệu Dương Đế Cơ này miệng lưỡi vụng về, phi tử khác có thai, Cố Sung Viện cũng
là phi tần sao có thể vui mừng đây. Vội vàng kéo nàng đến điện bên, mới vừa
ngồi trên giường la hán, cặp mắt Diệu Dương lóe sáng nhào tới: “Lâm Quan tỷ tỷ,
muội có đệ đệ!” Trái tim Thượng Quan Mạn trầm xuống, nhẹ nhàng búng trán nàng:
“Muội sao biết là đệ đệ, nếu là muội muội không phải là tốt hơn sao.” Đang lúc
nói chuyện Thái Tử Phi đã thấy Cố Sung Viện nhẹ nhàng vào điện. Hai người nhìn
thẳng vào mắt, thấy vẻ thương hại trong mắt đối phương, đều quay đầu đi chỗ
khác. Thái Tử Phi ngồi dối diện Thượng Quan Mạn, Diệu Dương nhảy cẫng nói: “Mọi
người đều nói là đệ đệ mà, mẫu thân cũng nói là thích có đệ đệ. “Thượng Quan
Mạn nghe vậy cau mày, Ngô Tiệp Dư này cố tình lại chọn lúc này dốc toàn lực,
sinh một hoàng tử tất nhiên là bảo đảm. Nhưng trong mắt Hà Hoàng hậu chịu không
được nửa hạt cát, nếu sinh ra nàng có lợi thế gì giữ được đứa nhỏ này.
Thái Tử Phi đột nhiên ôn nhu mở miệng: “Phụ hoàng già còn có con, thích vô cùng
đây.” Nàng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Thượng Quan Mạn, Thượng Quan Mạn cười nói:
“Chỉ hy vọng như thế.”
Thù Nhi dâng trà lên bàn, lại lui ra không tiếng động. Diệu Dương không biết
hai người ý gì, một đôi mắt nhìn qua nhìn lại ở giữa hai người, vẻ mặt hồn
nhiên: “Lâm Quan tỷ tỷ, hoàng tẩu, muội có đệ đệ, các người sao lại không vui
vậy?”
Thái Tử Phi vội cười: “Sao có thể không vui, vui lắm, chẳng qua là vui mừng
nhưng cũng cần chững chạc chút. Muội là một Đế Cơ không lấy chồng, suốt ngày
điên khùng chạy rông là không tốt.” Diệu Dương nghe Thái Tử Phi giảng dạy, “Ai
ai” mấy tiếng nghiêng đầu ôm hai đầu gối Thượng Quan Mạn không buông. Thái Tử
Phi không thể làm gì, tức cười nói: “Nha đầu này!”
Thượng Quan Mạn ôm hai vai Diệu Dương, mỉm cười nói: “Vẫn là một đứa nhỏ chưa
cập kê, kệ nàng đi.” Diệu Dương vội nói: “Vẫn là Lâm Quan tỷ tỷ tốt”
Thái Tử Phi đột nhiên thở dài thật thấp, giọng nói trở nên mềm lại: “Thái tử
Điện hạ... Hắn vốn không để cho ta nói, bảo ta tới thăm thập nhị muội. Cố Sung
Viện tuy bệnh, nhưng tinh thần vẫn tốt, khuyên muội an tâm.” Nghe nàng nhắc tới
thái tử, trước mắt Thượng Quan Mạn bỗng nhiên hiện ra cảnh trong bình phong
kia. Thái Tử Phi thấy thần sắc nàng hơi trầm, chỉ cho là nàng nhớ tới sự lạnh
nhạt lần thưởng cúc, ôn nhu nói: “Thập nhị muội, hôm đó Điện hạ tâm tình không
tốt nên hơi nóng giận, muội ngàn vạn đừng để ở trong lòng.”
Thượng Quan Mạn mới ngạc nhiên hồi hồn, nhẹ nhàng cười nói: “Hoàng tẩu, đây là
chuyện huynh muội trong nhà, thỉnh thoảng gây gổ cũng là bình thường.”
Nghe nàng nói như vậy, Thái Tử Phi mới nhẹ nhàng thở phào một cái, cười nói:
“Muội không trách hắn, ta yên tâm rồi.” Trong điện chỉ đốt một cây nến đỏ, ánh
sáng mờ mịt. Thái Tử Phi lẳng lặng nhấp trà, nàng từ trước đến giờ ăn mặc đoan
trang, tóc dày búi thành búi tóc long nhuỵ[3'> , vòng hoa quy chế cho Thái Tử
Phi gắn sau gáy, lộ ra đường cong của gáy, như có thể ép gãy. Trong lòng Thượng
Quan Mạn phức tạp, Thái Tử Phi này, cũng là không đơn giản. Đuổi Diệu Dương đi
ra ngoài, cười thử dò xét: “Phủ đệ của tam ca dời đến bên ngoài cung, chắc là
cực kỳ tự tại, phong cảnh cũng đẹp hơn.”
Thấy Thái Tử Phi mặt cô đơn, tưởng rằng ánh nến quá ấm, không để cho nàng chú ý
đem tâm tình tiết lộ. Nghe Thượng Quan Mạn mở miệng liền ngẩn ra, trên khuôn
mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười đúng mức: “Có khá hơn chút.”
Đột nhiên không khí trở nên trầm mặc.
Rò đồng (như đồng hồ) “đinh” vang lên một tiếng chát chúa tựa như búa nến, nàng
đột nhiên hồi hồn, dưới ánh nến trước mắt, bóng đêm cũng đã sâu hơn phân nửa.
Bên ngoài cửa sổ bầu trời tĩnh mịch, trăng lưỡi liềm trên trời trong trẻo lạnh
lùng, cũng là hình ảnh đơn độc.
Tiếng nói của Thái Tử Phi thấp đến mức không thể nghe nổi: “Thập nhị muội, thái
tử có nói với muội cái gì không.”
Trong lòng Thượng Quan Mạn chấn động, nàng hẳn là biết, lại nghi ngờ cười hỏi:
“Tam ca đã lâu chưa tới Thù Ly cung, ta cả ngày đóng cửa không ra ngoài, cũng
không nghe thấy gì, Tam ca thế nào?”
Thái Tử Phi cúi đầu xuống, bóng đêm yên tĩnh, hoa ảnh không tiếng động, hồi lâu
nàng đứng dậy, cười nói: “Cũng không có chuyện gì, chính là công vụ bề bộn, quá
mức mệt nhọc chút, nếu thập nhị muội rỗi rãnh, đi thăm hắn một lát cũng tốt.”
Thượng Quan Mạn mỉm cười đồng ý, Thái Tử Phi không muốn ở lại, lại nói thêm một
lát, mới dẫn chúng hầu đi.
Bên trong phòng trở nên lặng lẽ, bỗng có m