
n, gương mặt Hàn gia
như vẽ, cười nói: “Mở ra nhìn một chút đi.”
Trực giác Thượng Quan Mạn nói rằng không chạm được, nhưng ánh mắt ấm áp như
thế, không cho nàng nhẫn tâm cự tuyệt. Mở nắp đồng đã rỉ phía trên, nắp hộp nhẹ
nhàng không tiếng động mở ra, nhung đen bên trong đáy, một vòng tay ngọc bích
lặng lẽ nằm đó. Ánh sáng lung linh lan tỏa, chỉ thấy thân vòng như có dòng nước
chảy màu xanh lưu động, bên tai tựa như có thể nghe tiếng nước chảy róc rách,
bên trong khoang thuyền vốn là sáng ngời, trông thấy vòng ngọc kia, chỉ cảm
thấy nháy mắt mọi thứ trở nên mờ nhạt.
Thượng Quan Mạn nhìn không chớp mắt, trong lòng thật là thích, nàng sinh ra ở
hoàng cung, đã nhìn quen vật bất phàm, nhìn vòng ngọc trước mắt cũng không khỏi
thổn thức.
Hàn gia nhìn nàng mỉm cười, cầm bàn tay trắng nõn muốn đeo vào cổ tay nàng,
ngọc kia cực kỳ mát mẻ, chạm vào da thịt chỉ cảm thấy tục khí trong cơ thể biến
mất. Nháy mắt sáng rõ, nàng thu hồi thần trí, rút tay ra lùi người về phía sau.
Tay Hàn gia cầm vòng ngọc chững lại ở không trung. Ánh mắt nàng che giấu sự
thất thố, cười nói: “Vật quý trọng như thế, bây giờ tiểu đệ thu nhận không
nổi.”
Hàn gia khó nén chán nản, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, cũng không để vòng ngọc
trở lại trong hộp, vẫn mỉm cười: “Vật này vốn là của tổ mẫu ta, sau lại truyền
cho mẫu thân, mẫu thân đi về cõi tiên cũng không còn người nào đeo nó, từ đó bị
long đong. Ngọc cần người nuôi, nếu không có người đeo ngọc, tựa như đóa hoa
mất nước, sớm muộn sẽ khô héo.”
Thượng Quan Mạn nghe hắn nói liền động lòng, trong lòng cũng cảm thấy thẹn, an
ủi: “Ngọc Sanh huynh chớ thương tâm, sao không tìm cô gái trong lòng rồi tặng
cho nàng, nếu để cho ta, chính là đốt hạc nấu cầm, lãng phí đồ tốt.”
Ánh mắt Hàn gia chợt động, cười nói thật thấp: “Nếu ta nói là Mạn đệ thích hợp
nhất thì sao?”
Ngực nàng giống như bị đánh mạnh, vừa đau lại tức, không thể nói ra cảm giác
này, cũng đau buồn âm thầm, nhíu đầu lông mày. Chẳng lẽ hắn đã sớm nhìn ra nàng
cũng không phải là nam tử sao, giãy giụa mở miệng: “Tiểu đệ là nam tử, không
hợp với khí chất của ngọc này, chỉ sợ không thể đảm nhiệm.”
Ngày hôm đó có mây mỏng, bên trong khoang thuyền nhất thời tối sầm lại, bóng
tối nồng đậm che kín hình dáng tuấn tú của hắn, nhìn không rõ là vẻ mặt gì, hắn
vẫn cầm ngọc ngồi ở nơi đó, chỉ cảm thấy trời đất đều tĩnh, bỗng nhiên hút sạch
sẽ không khí, khó có thể hô hấp.
“Nam tử?” Hàn gia cười nhẹ lên tiếng, lửa giận như một ngọn gió lạnh lượn quanh
ở phía sau gáy, nghe kinh người.
Chỉ một tiếng hỏi ngược này, mặt Thượng Quan Mạn nháy mắt trắng bệch, thân thể
cứng đờ, lặng lẽ vò ống tay áo, mím môi cảnh giác nhìn hắn. Mặt nàng trắng như
sứ, một đôi mắt như nước mùa thu trong như ngọc, tỏa ra một chút ý lạnh.
Một khắc sau không khí bỗng trở nên giương cung bạt kiếm, giấu giếm sát cơ.
Hàn gia nhìn nàng hồi lâu, thần sắc lại chậm rãi ôn hòa, ánh sáng mặt trời nhẹ
nhàng chuyển vào bên trong khoang, chiếu sáng nụ cười của hắn: “Mạn đệ không
thích, vậy thì thôi.” Cử chỉ thong dong đem vòng ngọc bỏ vào trong hộp gấm,
khóe mắt dâng lên nụ cười ấm áp, một thoáng vừa rồi, chỉ như cảnh mộng.
Thượng Quan Mạn duỗi đầu ngón tay, chỉ cảm thấy dùng hết sức lực, cực kỳ
mệt mỏi. Nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hãi, Hàn gia này thường ngày đối với
nàng thật là ôn hòa, chẳng biết đã trút bỏ đề phòng từ lúc nào. Hắn rốt cuộc
không phải là nhân vật đơn giản, còn phải lên tinh thần toàn lực ứng đối, liền
nói: “Quấy rầy cô nương hồi lâu, tiểu đệ thân thể khó chịu, cáo từ trước.” Hàn
gia nói: “Uh, ta cũng đang muốn đi.”
Trên đường trở về, một mình Thượng Quan Mạn chắp tay đứng ở mũi thuyền, gió
sông lay động vạt áo tuyết trắng của nàng, không chỗ nào là không lạnh lùng.
Hàn gia đứng ở đuôi thuyền nhìn nàng, cười khổ.
Lên bờ, nàng vẫn khách khí xa lạ như cũ, cười nói: “Tiểu đệ còn có chuyện quan
trọng, chỉ sợ không thể cùng đi.”
Hàn gia không tiện quấy nhiễu, nghe theo nàng. Đạo Chi thấy thần sắc hắn buồn
bực, lấy làm lạ hỏi: “Hàn gia, nàng lại không đồng ý sao?” Hàn gia nhìn theo
hướng nàng rời đi nhẹ nhàng vuốt trán, nặng nề thở dài: “Chỉ e đã làm nàng sợ.”
Quay đầu hỏi: “Hách Liên Du ở nơi nào?” Đạo Chi nói vài tiếng nhỏ bên tai hắn,
gương mặt thâm trầm của hắn ẩn hiện nụ cười khó có thể nắm bắt, nói: “Gọi Lâm
Bình đi tiễn nàng.”
Đạo Chi chắp tay: “Vâng”
Thượng Quan Mạn rốt cục dừng bước, cau mày quay đầu: “Ngươi đi theo ta làm gì?”
Lâm Bình xa xa đi theo phía sau nàng, kiêu căng khoanh tay: “Ngươi cho rằng ta
tình nguyện sao, nếu không phải Hàn gia ra lệnh, ta không thèm đi theo thứ ẻo
lả như ngươi.”
Nàng vốn đang giận, nghe hắn gọi nàng “Ẻo lả” không khỏi cười, lắc đầu nói:
“Ngươi muốn theo thì cứ theo đi.” Nàng đi theo đường nhỏ, bên tai yên tĩnh, chỉ
nghe thấy tiếng bước chân của mình, rẽ xuyên qua ngõ hẻm cách phủ đệ không xa.
Không ngờ Lâm Bình đột nhiên giữ lấy nàng, đem nàng đến một con đường khác,
nàng không ngờ hắn sẽ động thủ, lạnh lùng hất ra, lui ra nheo mắt nhìn hắn. Lâm
Bình chỉ cảm thấy cổ