
rực rỡ, làm cho người ta không thể chuyển mắt. Nháy
mắt Thượng Quan Mạn trông thấy nàng, chỉ cảm thấy ngực sợ hãi, vừa có cảm giác
quen thuộc, lại không thể nhớ nổi, thầm giật mình, một cô gái thanh lâu, lại có
vẻ xinh đẹp không tầm thường như vậy.
Nàng kia tựa như cũng ở bên trong quan sát nàng, tựa như cũng ngẩn ra, đôi mắt
đẹp lưu chuyển, thật tươi đẹp như hoa: “Đây là người Hàn gia thường nói sao,
quả nhiên người giống như tiên.”
Hàn gia cười nói: “Hiếm thấy ngươi khen người như vậy, ngươi cứ gạt chúng ta ở
bên ngoài như vậy sao?” Hắn hơi nhướng mày: “Hay là, không tiện?”
Má Huyên cô nương kia ửng đỏ, lúng túng cũng cảm thấy vạn phần xinh đẹp, vội
tránh người, nhẹ nhàng gắt một tiếng: “Hàn gia!”
Hàn gia cười nhẹ, ánh mắt ấm áp nhìn về phía Thượng Quan Mạn: “Huyên cô nương
không phải là người ngoài, không cần câu nệ.” Hắn hướng nàng đưa tay như muốn
mang theo nàng đi vào. Thượng Quan Mạn hơi chần chờ, chỉ cười nói: “Hàn gia mời
đi trước.”
Hàn gia bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi vào trước, Huyên cô nương kia nhìn hai
người, vẫn mím môi mỉm cười.
Bên trong rất tao nhã u tĩnh, Huyên cô nương trẻ trung xinh đẹp ở một bên, ánh
nắng bên ngoài tà tà xuyên qua, chiếu lên hàng mi dày đậm của nàng, tạo ra một
bóng mờ ở dưới mắt. Nàng mặc áo trắng, khói trắng từ lò hương lượn lờ lan tỏa,
tựa như một làn sương mù ở quanh thân nàng, yên lặng tựa như tiên. Thượng Quan
Mạn âm thầm than thở ở trong lòng, cô gái này rất hợp với từ tươi đẹp. Nhìn
tình hình này, Hàn gia cũng không phải là khách qua đêm của Huyên cô nương này,
lời đồn đãi nói Hàn gia chuyên sủng Huyên cô nương xem ra lời đồn đãi thật
không thể tin.
Nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng: “Hàn gia trịnh trọng như vậy, chắc hẳn là có
chuyện khẩn yếu.”
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng ôn nhu, mặc dù hàm chứa giễu cợt, lại khiến người
nghe hết sức thoải mái. Hàn gia cười như gió nam ấm áp, nhìn Thượng Quan Mạn
một cái, nói: “Đến chỗ ngươi, là để cho ngươi làm chứng.”
Thượng Quan Mạn hơi kinh ngạc.
Huyên cô nương hình như cũng có điều suy nghĩ.
Không chờ nàng mở miệng, chỉ nghe thấy nội thất truyền đến tiếng bước chân nhẹ
nhàng, hình như là mang giày bước đi ở bên trong phòng. Bên ngoài khoang thuyền
và nội thất chỉ cách một mặt bình phong khắc hoa, chỉ thấy quần áo tơ lụa tuyết
trắng bên trong bình phong của người nọ, cũng không ra ngoài, chỉ hỏi: “Còn chưa
xong sao?”
Bốn chữ ngắn gọn, lại làm cho Thượng Quan Mạn như gặp sét đánh, ngồi yên tại
chỗ, giọng nói này... Rõ ràng là thái tử?
Rặng mây đỏ trên mặt Huyên cô nương đã nổi, đứng dậy uyển chuyển đi vào trong
bình phong, ánh nắng ngoài cửa sổ mềm mại chiếu vào, tạo ra một thân hai người.
Huyên cô nương uyển chuyển xinh đẹp, thái tử cao lớn tuấn mỹ, đứng cùng một
chỗ, chính là cảnh đẹp hiếm gặp. Thượng Quan Mạn quay đầu đi, lại nghe tiếng
nói khe khẽ sau tấm bình phong, tiếng cười mập mờ nhẹ nhàng thấp thoáng, hình
như bên trong chỉ thấy bóng dáng hai người dính cùng một chỗ, liền bỗng nhiên
đỏ mặt.
Hàn gia chống cằm cười nhẹ: “Dáng vẻ Mạn đệ xấu hổ, thật là đáng yêu.” Đôi mắt
hắn đen nhánh, sáng như sao.
Lại nghe Huyên cô nương ôn nhu cười nói với thái tử: “Hai vị khách đang ở chỗ
ta, không bằng người cũng ra gặp đi.”
Thân thể Thượng Quan Mạn
chợt sững lại, chỉ sợ thái tử thật sự muốn ra gặp mặt, nếu rời đi sẽ khiến hắn
càng thêm sinh nghi, toàn thân liền ướt đẫm mồ hôi. Thái tử lại khẽ cúi đầu,
thì thầm mấy tiếng bên tai Huyên cô nương, hoa văn chạm trổ của bức bình phong
làm cho bóng người của thái tử biến dạng, khó thấy rõ gương mặt hắn. Huyên cô
nương nghe vậy lại cười: “Nếu người sợ thất lễ, vậy thì thôi.” Thái tử mới nói:
“Hôm nay không tiện gặp nhau, ngày khác nhất định tạ tội với hai vị.”
Hàn gia cách bình phong cười nói: “Công tử khách khí.” Thượng Quan Mạn mới lặng
lẽ thở phào nhẹ nhỏm. Không ngờ Hàn gia đột nhiên chuyển dời ánh mắt sắc bén
như điện, khiến cho nàng sợ hãi cả kinh. Hàn gia không chút để ý châm trà cho
nàng: “Ta và đệ quen biết đã lâu, cũng không gặp lệnh tôn lệnh đường, không
biết Mạn đệ là công tử nhà nào.”
Thượng Quan Mạn tránh né sự dò xét của hắn, cũng cười: “Tiểu bối vô danh, chỉ
sợ Hàn gia chê cười, huống hồ tiểu đệ và Hàn gia quân tử chi giao, để ý đến
người khác làm chi.”
Hàn gia cười có thâm ý nói: “Tại hạ lại muốn thăm viếng lệnh tôn lệnh đường.”
Thượng Quan Mạn đang muốn từ chối nhã nhặn. Huyên cô nương bưng một hộp gấm đặt
trên khay trà của hai người, tiếng cười như gió: “Hàn gia nói là cái này sao.”
Là hộp gấp đáy vàng, hình như dùng cũng đã vài năm, chỗ rẽ đã hơi mòn, nói lên
năm tháng vô tình, ánh mắt Hàn gia nhìn nó dần dần mềm mại mang theo nét cười
khẽ vuốt mặt hộp. Nhiều loại hoa nở từ từ mở ra dưới đầu ngón tay trắng nõn của
hắn, như nhìn một người bạn cũ đã lâu chưa gặp.
Hồi lâu, hắn giương mắt nhìn về phía Thượng Quan Mạn, ánh mắt kia ôn nhu như
bóng đêm, mặt hồ dâng lên sóng lăn tăn, Thượng Quan Mạn hơi ngẩn ra.
Huyên cô nương lặng lẽ lui xuống.
Gió mát từ từ thổi tới, thổi tung tóc mai hai bên của hắ