
ạ
cũng chẳng qua giúp Điện hạ vài lần, hiện giờ đã không tới chỗ này.”
Thượng Quan Mạn chỉ phủ phục ở trên đất, cũng không nói gì, chỉ nghĩ, như vậy
nhất định là có người nói gì trước mặt ông, chỉ không biết ông nghĩ như thế
nào. Hoàng đế thấy thế cười ha ha, khiến Cố Sung Viện và La cô cả kinh hai mặt
nhìn nhau, giọng nói Hoàng đế ôn hoà dịch góc chăn cho Cố Sung Viện, nói: “Là
cha mẹ, tự nhiên hi vọng con cái hòa thuận, hai người bọn họ thân cận, trẫm
thật là vui mừng.”
Sắc mặt Cố Sung Viện mới hơi có chuyển biến tốt.
Hoàng đế cười nói: “Trên đất lạnh như vậy mà vẫn chưa chịu dậy sao?”
La cô vội vã nâng Thượng Quan Mạn tạ ơn đứng dậy.
Hoàng đế chỉ lo nói chuyện cùng Cố Sung Viện, cũng chưa từng nhìn nàng nữa, hai
người thức thời liền lui ra ngoài.
Đợi Hoàng đế đi, đêm đã khuya, nàng vội vã bước nhanh chạy đến điện bên, chỉ
thấy sáp đã cháy tàn. Bóng đêm trong điện trống không, gió ùa vào đầy phòng, cả
một chút mùi vị của người kia cũng không có lưu lại
Thật sự người đi nhà trống.
Trước đây chưa từng cảm thấy điện nghiêng này lớn, hôm nay đột nhiên trống trải
vô cùng, một mình nàng cô đơn đứng đó, người với bóng thành đôi.
La cô hầu hạ Cố Sung Viện ngủ, thấy nàng yên lặng đứng ở trong điện, liền lên
tiếng dặn dò: “Điện hạ cũng sớm đi ngủ đi.”
Nàng cả kinh, thấy là La cô, đáp nhẹ một tiếng đóng cửa ngủ.
Gối đầu một mình lạnh hơn, tất nhiên khó ngủ. Nàng quay mặt đi, chỉ cảm thấy có
vật vô cùng lạnh ở bên má, mãnh liệt đứng dậy nhìn kỹ, mới thấy một khối ngọc
nằm trên gối, toàn thân trắng trong, chạm tay ấm lên, chính là vật báu thượng
cổ khó được
Tâm chợt sợ hãi.
Cổ ngữ nói: “Lấy gì kết ân tình, ngọc đẹp kết la anh[2'> “ hắn đây là...
Sáng sớm hôm sau, không
chờ các cung đến Phượng Tê cung để thỉnh an. Hà Hoàng hậu hạ cố dẫn tất cả phi
tần cùng mình đi đến Thù Ly cung. Xe phượng vững vàng dừng lại, Hà Hoàng hậu
đoan trang xuống xe, phượng bào màu vàng tinh khiết hơi nhíu lại ở phía sau,
cửu vĩ phượng linh (trâm phượng chín đuôi) rung rinh ở sau gáy. Trên dưới Thù
Ly cung sớm đã quỳ xuống cả, Hà Hoàng hậu ôn hoà hiền từ cười: “Đứng dậy cả
đi.” Rồi đi vào chánh điện, Cố Sung Viện cảm động đến rơi nước mắt thi lễ với
bà ấy, Hà Hoàng hậu tự mình đỡ bà: “Thân thể không khỏe, nên nằm nghỉ thật tốt.”
Chiêu Dương không nói tiếng nào đi theo bên người Hà Hoàng hậu, ánh mắt nhìn
đến không khỏi cau mày. Thù Ly Cung lạnh nhạt tĩnh mịch như nữ nhân ở đây, tuy
có trang trí xa hoa, rốt cuộc vẫn không thể so với Phượng Tê cung kiêu ngạo hoa
lệ, đương nhiên lạnh lẽo hơn rất nhiều.
Hà Hoàng hậu và Cố Sung Viện nói chuyện, trong điện chỉ nghe thấy thanh âm ôn
nhu từ ái của Hà Hoàng hậu, chúng phi tần ngồi ở phía dưới, nhỏ giọng tán tụng
sự khoan hậu của Hà Hoàng hậu. Sắc mặt Hà Hoàng hậu thân thiện, mắt phượng quét
qua. Chiêu Dương mặc một bộ cung trang màu đỏ xinh đẹp như lửa, Thượng Quan Mạn
xinh đẹp tĩnh mịch nổi bật lên một cách khác biệt bên cạnh. Mấy ngày gần đây
Hách Liên Du bệnh nặng, Chiêu Dương nghĩ cách đi thăm, đều bị cản lại. Thời
gian đã lâu, trên mặt Chiêu Dương thấy có chút tiều tụy, khi đứng chung với
Thượng Quan Mạn, lại làm nổi bật lên thái độ điềm đạm đáng yêu của Thượng Quan
Mạn. Nếu là nam tử, làm sao có thể không động tâm.
Hà Hoàng hậu cười: “Cố muội muội bệnh nặng, Lâm Quan ngày đêm hầu hạ cũng tiều
tụy rất nhiều.” Liền phân phó cung nhân: “Người đâu, đem thuốc a giao[1'> mới
nấu của bổn cung cho Đế Cơ phục dụng.” Ngoài điện dạ một tiếng thật thấp.
Thượng Quan Mạn vội cúi người tạ ơn. Đương nhiên hiểu được, nàng làm chuyện
này, cũng chẳng qua vì cho người kia nhìn.
Chốc lát, duy thấy một bóng người thon gầy bưng chén vàng từ từ tiến
đến, từng bước nhỏ xuyên qua bóng nắng loang lổ trong điện, tới trước
mặt thi lễ, mới biết là Thù Nhi. Thù Nhi đến trước mặt Thượng Quan Mạn, ở góc
độ của mọi người không thấy được mà mỉm cười với nàng, lúc này Thượng Quan Mạn
mới an tâm uống xong.
Vừa vào cổ họng, lại âm thầm sinh nghi, mùi vị này mặc dù không nói là đắng đến
mức khó chịu, trong lòng cũng không tự chủ mâu thuẫn, hình như đã từng uống
rồi, mơ hồ quen thuộc.
Tiễn Hà Hoàng hậu, nàng gọi Thù Nhi, khẽ cau mày: “Ngươi mang tới cái gì cho ta
vậy?”
Thù Nhi rũ mắt, dưới mí mắt trắng nõn hiện lên đỏ hồng nhàn nhạt, một hồi lâu
mới nói quanh co: “Chuyện đột nhiên xảy ra, nô tỳ nhất thời chuẩn bị không kịp,
chỉ đem nước ô mai nấu từ trước, thêm chút trà khuấy lên, rồi đổi a giao
kia...” Lông mi nàng khẽ nhúc nhích, cẩn thận dò xét Thượng Quan Mạn. Thượng
Quan Mạn bật cười, không nghi ngờ gì khác, nói: “Ta còn nghĩ mùi vị quái dị như
vậy, lại còn cảm thấy quen thuộc, ngươi lui đi.” Thù Nhi nhẹ nhàng thở phào một
cái, đi thẳng.
Hồi lâu không gặp nàng, hai đứa bé cực hứng thú ríu rít hồi lâu bên người nàng.
Phản Ảnh dựa vào cây khô phe phẩy cây quạt: “Hai người các ngươi yên tĩnh chút,
đừng làm cho chủ nhân mệt.” Nghe hắn nói như vậy, Tiểu Tam Tiểu Ngũ chu môi,
cũng không ồn ào nữa, tiếng ồn bên tai đã dứt, nàng liền hỏi thăm tình hình kỳ
xã hôm