Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324120

Bình chọn: 7.5.00/10/412 lượt.

tay nàng yếu như không có xương, da thịt nhẵn nhụi mềm

mại, bất giác tâm thần rung động, chạm đến ánh mắt lạnh lùng của nàng, lúng

túng nghiêng đầu đi, cứng cổ nói: “Bên kia không thể đi.”

Thượng Quan Mạn liền bình tĩnh nhìn hắn, trên khuôn mặt trắng nõn của hắn dần

dần hiện lên ửng đỏ, liền trừng nàng một cái, quát: “Tin hay không cũng được.”

Lại đi lướt qua nàng, Thượng Quan Mạn kinh ngạc nhìn hắn, không biết nên khóc

hay cười, Lâm Bình này, thật có thú vị.

Ngõ nhỏ khúc chiết quanh co, nơi cuối cùng chính là phố Thiên Khuyết, nàng nghĩ

nên đến kỳ xã thăm một chút cũng tốt, chợt nghe một giọng nói dễ nghe: “Tử

Thanh...”

Thượng Quan Mạn bỗng nhiên dừng chân, chậm rãi quay đầu đi. Quả nhiên thấy

trước quán rượu kia một người thường phục màu lam đứng chắp tay, một bóng màu

đỏ từ đối diện quán rượu chạy như bay ra, lao thẳng vào trong ngực hắn. Ánh

nắng sáng ngời chói mắt, đâm vào đáy mắt đau nhói... Nàng không khỏi nhắm mắt,

nghiêng đầu đi ngược lại. Lâm Bình nhìn bóng lưng của nàng khoanh tay dựa tường,

mặt như có điều suy nghĩ.

Hách Liên Du cau mày, lạnh lùng liếc nhìn Chiêu Dương. Chiêu Dương ngượng ngùng

buông hắn ra, ngập ngừng nói: “Chàng bệnh nặng cũng không cho thiếp đi thăm

chàng, hỏi thăm được chàng ở nơi này, thiếp mới đi theo.” Mặt Hách Liên Du

không kiên nhẫn: “Điện hạ nên về cung đi.” Chiêu Dương dần dần giận, thấy hắn

cũng không quay đầu lại, nói: “Thiếp cầu xin phụ hoàng để người tứ hôn, người

đã đồng ý, nếu như chàng tránh thiếp, chẳng phải là kháng chỉ sao?” Hách Liên

Du nghe vậy dừng chân, xoay mắt chỉ thấy con ngươi xanh thẳm tựa như thú trong

đêm, phát ra ánh sáng kinh người. Chiêu Dương cả kinh liền lùi lại mấy bước,

hắn chậm rãi cười: “Điện hạ có biết ta chán ghét nhất là người uy hiếp ta.”

Chiêu Dương mặt trắng như tờ giấy, lắc đầu lui về phía sau, kinh sợ nói:

“Thiếp... Thiếp...” Nàng nhất thời không biết ứng đối như thế nào, lại rơi nước

mắt. Hách Liên Du nhìn thấy liền chán ghét, lơ đãng nhìn bóng người vội vàng đi

ở góc đường, tròng mắt trầm xuống, nói: “Đưa Điện hạ trở về.”

Thượng Quan Mạn bước nhanh như bay, hình như có người đang đuổi theo sau lưng

nàng. Đột nhiên một cái cổ tay đưa ra, mạnh mẽ kéo nàng vào góc hẹp. Cũng chỉ

qua một cái chớp mắt, Lâm Bình đi theo đằng sau nhìn phía trước trống trơn cảm

thấy mờ mịt, lên tiếng gọi: “Công tử?” Rồi nghi ngờ chạy đi.

Bóng dáng Lâm Bình chợt biến mất, lông mi dày của nàng khẽ run, bàn tay đang

che miệng chậm rãi buông ra. Bóng người trước mắt chuyển một cái, nàng bị đè

dựa vào tường gạch phía sau. Hách Liên Du đặt tay hai bên nàng,

nghiêng thân hình cao lớn che kín nàng, ngón tay hắn lướt qua gương mặt

mịn màng của nàng, thấp nói: “Rõ ràng đã nhìn thấy, còn chạy cái gì?”

Ngón tay mang theo nhiệt độ của hắn, chạm trên má ngứa ngáy, nàng khẽ nghiêng

đầu: “Chỉ sợ quấy rối chuyện tốt của Đại nhân.” Đầu ngón tay hắn dừng lại, nheo

mắt nhìn nàng, lông mi dài của nam tử sâu dày như đầm, phiếm một chút ánh sao,

hồi lâu mới cười: “Nếu ta không đoán sai, Mạn nhi... là đang ghen sao?”

Một câu buông ra, má nàng dần dần nóng lên, liếc thấy sự thúc giục trong mắt

hắn, nâng gương mặt nóng bỏng lên khiêu khích nhìn hắn: “Đại nhân đoán không

sai, nam nhân của ta, đương nhiên cũng không phải để người khác đụng vào!”

Hắn kinh ngạc mở to mắt, đôi mắt như bảo thạch kia nở rộ ánh sáng ngạc nhiên

khó hiểu, ngay sau đó hắn cười nhẹ một tiếng, cúi người nhẹ lướt qua đôi môi

của nàng, luôn miệng cười nói: “Tuy là có bá đạo một chút, nhưng ta cũng

thích.”

Mặt nàng đỏ tới mang tai xoay mặt qua bên, tình cảnh mới vừa rồi như đèn kéo

quân thoáng qua ở trước mặt. Chiêu Dương một thân đỏ tươi, con ngươi như

lửa đốt, không khỏi suy nghĩ, trong lòng hắn có nàng, vì sao không đi hỏi cưới

đi. Nếu như trong lòng hắn không có nàng, vì sao còn đem ngọc để lại trên

gối...

Gia tộc Hà Hoàng hậu thế lớn, cưới Chiêu Dương chính là một đám cưới gia tộc.

Thần tử có chút khôn ngoan, cũng sẽ không bỏ qua Chiêu Dương mà chọn nàng.

Trong lòng lạnh dần, đọng lại trong lồng ngực không thở nổi, hắn đối với nàng,

là thật hay là đùa bỡn? Không khỏi lạnh lùng trào phúng: “Đại nhân không phải

là muốn đi Cố phủ cầu hôn sao, ta vẫn chờ Đại nhân.”

Hách Liên Du nghe nàng nhắc lại việc xưa, chỉ nặng nề nhéo gò má nàng, mơ hồ

cắn răng: “Nàng lại to mồm.”

Nàng tránh né ra, trong lòng ngàn vạn thanh âm hô hào, muốn biết đáp án, nào sợ

cho nàng một lời giải thích, biết rõ không thể hỏi, cuối cùng không nhịn được

mở miệng, thầm hít một hơi, cúi mắt nói: “Lâm Quan vẫn muốn hỏi Đại nhân, Đại

nhân đã sớm nhận ra ta, vì sao làm như không biết. Nếu biết ta tự mình xuất

cung, vì sao không hỏi ta làm sao ra được?”

Nàng bỗng nhiên ngước mắt, một đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng như trăng,

bình tĩnh nhìn hắn.



Không khí trở nên trầm

mặc, rõ ràng chỉ một lát, lại cảm giác như đã qua ngàn năm.

Đập vào mắt là thường phục màu lam của hắn, bốn đám mây thêu trên vạt áo, chỉ

ngửi thấy hương bạc hà trong trẻo lạnh lùng trong tay áo hắn. Hắn


80s toys - Atari. I still have