
khơi dậy ngọn lửa trong thân thể nàng, sau
đó cũng không nghe thấy gì nữa.
Môi của hắn phủ lên thân thể nóng bỏng tuyết trắng của nàng, đầu ngón tay của
nàng luồn thật sâu vào tóc dài đen đậm như gấm của hắn. Màn gấm mỏng như cánh
ve phất phơ như khói, như ở trong mộng, nhưng lại chân thật như vậy. Nàng ở
phía dưới hắn nở nụ cười quyến rũ vì hắn, đột nhiên nghĩ dù là rơi vào bẫy của
hắn, cũng cam chịu.
Kích tình tựa như nước lũ tràn đầy rồi rút lui, chỉ còn nỗi khiếp sợ. Màu sắc
trắng trong thuần khiết tôn da thịt như tuyết của nàng, chỉ cảm thấy tựa như
cũng nhuộm màu xanh, non mịn như sứ, điểm đỏ thẫm trên cánh tay đã sớm biến mất
không thấy bóng dáng gì nữa. Không khỏi cau mày, nhẹ nhàng nâng tay che lại.
Hách Liên Du ôm đầu vai nàng cười nhẹ: “Nàng giấu nó làm gì.”
Nàng oán giận nói: “Làm lại lần nữa sẽ phiền toái.” Hắn chỉ mập mờ không rõ
cười ở bên tai nàng: “Đúng là phiền toái.” Bỗng nhiên cảm giác ra ý vị trong
lời nói của hắn. Nàng thoáng chốc đỏ mặt, duỗi ngón tay hung hăng cào hắn, lưu
lại năm vết ngón tay đỏ trên da thịt hắn. Hắn “A” một tiếng, trầm giọng cười
nói: “Đỗ Minh từng nói với ta có loại công phu gọi là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, ta
còn không tin, hôm nay đã mở mang kiến thức.” Hắn mới vừa nói xong, trước ngực
lại bị đánh một cái, lồng ngực hắn theo tiếng buồn cười mà hơi rung, hơi thở
chôn ở cần cổ nàng, nhiệt nóng: “Không bằng phiền toái lần nữa.” Nàng đỏ mặt
mang ý cười, quay người quay mặt qua chỗ khác, kéo lọn tóc đen đậm của hắn cuốn
quanh ở đầu ngón tay mảnh mai, quấn mấy vòng, chỉ cảm thấy nụ hôn của hắn một
đường rơi vào trên sống lưng... Đầu ngón tay chợt buông lỏng, đuôi tóc tựa như
lên dây cung, từ từ tản ra.
“Điện hạ, người ngủ chưa?” Là Thù Nhi.
Nàng cả kinh thở gấp lên tiếng: “Chuyện gì?”
“Là Thánh thượng...” Chẳng biết tại sao, thanh âm của Thù Nhi tựa như cũng rung
động: “Thánh giá đang đi tới nơi này, người cần... Người cần ra tiếp giá.”
Thù Ly cung là chỗ vắng vẻ, cũng không gần phi tần khác, lúc này mọi người vội
vàng tiếp giá. Hách Liên Du có thể nhân cơ hội xuất cung... Hắn đột nhiên động
thân tiến vào, trong bóng đêm u ám chỉ thấy đôi mắt toát ra dục hoả của hắn:
“Nàng vẫn còn có tâm tư nghĩ chuyện khác.”
Thân thể nàng run rẩy, cắn môi không thể nào nói thành lời.
Ngoài cửa Thù Nhi vội vàng lên tiếng gọi: “Điện hạ?” Nàng đỏ mặt lên tiếng:
“Ngươi... Ngươi đợi chút.”
Qua hồi lâu, Thù Nhi mới thấy Thượng Quan Mạn vội vàng mở cửa ra điện, đèn cung
đình treo dưới mái hiên, Thượng Quan Mạn liền cất bước đi: “Đã đến đâu rồi?”
Thù Nhi bước nhanh đi theo phía sau nàng: “Đã qua... Qua Phồn Hoa môn.”
Thượng Quan Mạn khẽ cau mày, chậm bước chân nhìn nàng. Thù Nhi cúi đầu đứng ở
dưới mái hiên, thấy một cung váy đỏ tía, nghĩ là vì màu sắc, ánh lên mặt của
nàng cũng đỏ. Ánh mắt Thượng Quan Mạn lướt qua nàng hướng vào cửa điện, gò má
vẫn còn nóng, một hồi lâu mới điềm tĩnh nói: “Đi thôi.”
Mọi người đợi trước điện một lát, đã thấy thánh giá đi chậm rãi đến. Thượng
Quan Mạn dẫn mọi người quỳ xuống đất lạy, ca tụng “Vạn tuế”. Hoàng đế không
kiên nhẫn khoát tay chặn lại, cũng không nhìn Thượng Quan Mạn một cái, sải bước
vào Thù Ly điện, chỉ kêu: “Lan nhi.” Thượng Quan Mạn dẫn mọi người vào điện,
yên lặng thổi chén thuốc quỳ hầu một bên.
La cô đỡ Cố Sung Viện mềm nhũn xuống giường, Hoàng đế vội nói: “Đừng ngồi dậy,
mau nằm xuống.”
Cố Sung Viện rưng rưng cám ơn, nói: “Nô tì phúc mỏng, chỉ sợ không thể hầu hạ
quan gia.”
Mặt Hoàng đế có vẻ thân thiết: “Không cho nói những lời không may mắn này.” Lại
gọi ngự y tới hỏi bệnh tình, dặn dò tỉ mỉ, quét thấy Thượng Quan Mạn quỳ
gối một bên mới hỏi: “Đây là Lâm Quan?”
Kể từ lúc Cố Sung Viện được sủng lại, hắn thủy chung chưa từng hỏi đến nữ nhi
này. Hôm nay không ngờ lại gọi đến tên của nàng, cả ba người giật mình, Thượng
Quan Mạn cúi đầu thật sâu: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng.” Khẽ giương mắt, duy
thấy màu vàng sáng chói lọi, không còn là xa xa, cao cao tại thượng nhìn ông.
Cách gần như vậy. Long Tiên Hương trong tay áo của ông cũng thật rõ ràng, nàng
chợt hoảng hốt, đột nhiên thấy ông, cũng sinh ra xa lạ và thấp thỏm.
Hoàng đế làm như trò chuyện thân thiết với nàng: “Nghe nói thái tử đối đãi
ngươi không tệ.”
Trong lòng Thượng Quan Mạn kinh ngạc, hắn làm sao lại nhắc tới thái tử với
nàng, cũng không dám chậm trễ, giấu tiếng thở dài, nói: “Thái tử Điện hạ nhân
hậu, đúng là có một dạo chiếu cố nhi thần.”
“Ồ” Khoé môi Hoàng đế có cười, nói: “Uyên nhi ít khi thân cận với tỷ muội, hắn
đối với Chiêu nhi cũng mặt lạnh chào đón, không ngờ lại thân cận với ngươi.”
Ông mặc dù cười, Thượng Quan Mạn lại đột nhiên một thân mồ hôi lạnh, phàm có
người lấy Chiêu Dương ra so, cuối cùng đều không thể chết già, một câu của
Hoàng đế, so với ban cho cái chết có gì khác biệt. Sắc mặt Cố Sung Viện vốn
trắng, lúc này đã như tờ giấy, lạnh rung nói: “Hoàng thượng thánh minh, Mạn nhi
nào dám so sánh với Chiêu Dương Công chúa.”
La cô cũng bị dọa cho sợ đến quỳ trên đất, nói: “Hoàng thượng, thái tử Điện h