
, nàng ngước mắt liếc hắn một cái. Đúng lúc tâm tình không chỗ
thổ lộ, nhiễu loạn lỗ tai của hắn cũng coi như để hắn trả công ở chỗ này.
Hách Liên Du dù bận vẫn ung dung tựa trên giường La Hán, một vẻ mặt xem kịch
vui.
Boong boong boong boong
boong boong!
Mấy tiếng phá âm lướt qua bóng đêm yên tĩnh, bên tai bất giác ong ong. Tu dưỡng
của Hách Liên Du cực tốt, lông mày cũng không từng nhíu, trong mắt hắn biểu
hiện hiểu rõ, bên mép hàm chứa nụ cười chế nhạo.
Nàng khẽ nghênh mặt, bàn tay trắng nõn phất qua, âm sắc bỗng nhiên chuyển tinh
khiết.
Trong mắt hắn mới lộ ra một chút kinh ngạc, ngay sau đó cong môi, hơi tựa vào
lan can, bưng ly rượu nhỏ mút nhẹ.
Một khúc Tiểu Trọng sơn[1'> .
Vườn hoa sâu thẳm không đường thông.
Bóng đôi màn xanh hạ, ngọc phù dung.
Lúc ấy chỉ hận chuông canh năm.
Chia nơi chốn, trăng nghiêng rèm cửa nhỏ.
Vết trầm lạnh gọn gàng.
Một đôi gối sợi vàng, nửa giường trống.
Hoạ cầu gặp nước đông phượng thành.
Liễu trước lầu, tiều tụy qua gió thu.
Vốn dĩ nàng cũng không thích giai điệu như vậy, quá mức thống khổ bi lụy. Tối
nay lại bỗng nhiên nghĩ đến cảm giác biệt ly, thật khủng hoảng, thật không
đành. Nàng vốn nên đứng ở bậc thềm ngọc trước điện mỉm cười nhìn hắn, trong mắt
không mang theo một tia buồn đau, lành lạnh nói một câu: “Đại nhân đi khoẻ.”
Hay là, nàng nhẹ nhàng quay lưng đi, nghe hắn dần dần đi xa, nàng cũng không
cần quay đầu lại, từ đó gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
Tiếng đàn bỗng nhiên hỗn độn, bàn tay thon dài của hắn đè dây đàn đang loạn,
như đá nặng quăng xuống mặt hồ, làm cho âm tiết rung động không ngừng. Nàng
ngồi ở chỗ đó cũng không nhúc nhích, chỉ thấy dây đàn mảnh kia sáng như tơ bạc,
run rẩy giữa ngón tay trắng nõn của hắn. Hắn khẽ nghiêng người, giọng nói thật
thấp vang ở phía trên: “Bên ngoài cung đưa tin, tối nay sẽ có người tới trước
tiếp ứng, nếu bệnh nữa, chỉ sợ khiến cho vị kia trong điện Kim Loan sinh nghi.”
Ly biệt tới làm cho người ta ứng phó không kịp, trong lòng nàng bỗng nhiên
không còn, nhất thời chỉ nghe tiếng đàn hỗn độn vang ở tai bên ngoài ra không
còn gì khác nữa. Đêm lạnh như nước, dây đàn rung động chỉ còn lại giọng nói,
hồi lâu nàng mới tìm trở về thanh âm của mình, cười nhạt nói: “Đại nhân nói gì
vậy, thương lành, tất nhiên phải đi.”
Hắn chỉ ngưng mắt nhìn nàng.
Nàng nhẹ nhàng đảo mắt, tự nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Chỉ sợ sau
một khắc khó có thể điều khiển, nàng đứng lên nói: “Ta đi thăm mẫu thân một
chút.” Xoay người chưa đi một bước, đã bị hắn hung hăng kéo trở về. Cầm kia ầm
ầm một tiếng bị hất văng xuống đất, ngũ âm vang lên hỗn loạn trong tai. Sau một
khắc nàng bị đè ở trên vách đỏ khắc hoa, màu sơn đỏ đậm phản chiếu gương mặt
nàng tái nhợt. Hắn giữ chặt, chỉ cảm thấy da thịt đau đớn tê dại, trong bóng
đêm vẻ mặt hắn lạnh lùng. Bởi vì uống rượu, hơi thở cũng mang theo một chút
tinh khiết và thơm: “Cố Sung Viện bệnh vào lúc này, Mạn nhi đang muốn làm gì?”
Nàng sợ hãi cả kinh, sống lưng lạnh toát, chỉ cảm thấy trong nháy mắt sinh ra
mồ hôi lạnh, cường tự mở miệng: “Mẫu thân bệnh nặng, Đại nhân không an ủi thì
thôi, lại nói ra những lời này!”
Ánh mắt của hắn như đuốc, như muốn xé toạc da mặt nàng, tóm lấy ý đồ trần trụi
của nàng đến trước mặt. Nàng nhất thời nhịp tim như trống, không ngờ hắn thở
dài: “Mạn nhi đối với ta không có một tia lưu luyến sao?” Giọng nói trầm thấp
mềm mại, tựa như cảm giác say triền miên, khiến cho trái tim nàng không khỏi
run lên.
Nàng cũng không nhúc nhích, cười vui vẻ: “Đại nhân nên nhớ, Lâm Quan chỉ mong
đợi Đại nhân đi, nào có thể nói là có lưu luyến.” Nói xong sụp mắt nhìn xuống,
lông mi dài rậm rung động, che giấu màu da tuyết trắng và chiếc môi đỏ mọng ướt
át mềm mại.
La cô bên ngoài dường như nghe được động tĩnh, kêu một tiếng thật nhỏ trước
cửa: “Điện hạ, người làm sao vậy?”
Thân thể nàng cứng đờ, nói nhỏ: “Ta không sao.”
La cô chỉ ở bên ngoài cười: “Đã lâu không nghe người đánh đàn, lại là bản nhạc
thương tâm như vậy, Điện hạ vẫn không nên đàn thì tốt hơn, thương thân.”
Trong lòng nàng khởi xướng rung động, thanh âm cầm tùy tâm, La cô cũng có thể
nghe ra thương tâm, vậy hắn... Nàng không dám nhìn hắn, hắn cũng cúi đầu xuống,
cắn răng nghiến lợi ở bên tai nàng: “Lời Mạn Nhi nói ra, thật làm cho người ta
hận vô cùng.”
Nàng ngạc nhiên giương mắt, hắn đã cúi đầu xuống, môi mỏng của hắn hàm chứa mùi
rượu ngọt cay, răng môi quấn quýt si mê, liền thấy mình cũng say. La cô ngoài
cửa nghe nàng hồi lâu không trả lời, kêu: “Điện hạ?” Nàng kinh hãi muốn trả
lời, chỉ bị hắn bóp chặt ngang lưng, nâng lên thật cao, thoáng chốc trời đất
quay cuồng. Nàng ý loạn tình mê, hô hấp đã gấp, vẫn còn nhớ nhắc nhở: “La cô ở
bên ngoài.” Một tay áo của hắn phất tắt ánh nến, giọng nói trong đêm tối hơi có
hổn hển: “Đừng quan tâm đến bà ấy!”
Nàng cười khẽ một tiếng, sau một khắc bị bao phủ trong nụ hôn bá đạo của hắn.
La cô tựa như lại kêu một tiếng. Nàng chỉ còn nhớ đến nhiệt độ nóng bỏng như
lửa của hắn, đầu ngón tay linh hoạt