Thiên nhắc tới vị quý phi này , ai cũng ngỡ là hồng nhan
tri kỷ của ông ấy ,khi Thẩm lão đầu dùng bồ câu đưa tin phái Nam Cung Việt đi
cứu ta, bọn họ cũng chỉ cho là giúp Trầm lão đầu một chuyện vặt, mãi đến lúc
Thẩm lão đầu rời cung tìm được bọn họ , thì mới phát hiện thì ra quí phi chính
là người bọn họ muốn tìm.
Sau đó
bọn họ đã tụ tập đến ở chung chỗ của Đường Huyên Nhi để tính kế thâm nhập hoàng
cung ,vừa tới nơi này đã gặp phải Nam Cung Việt bị tôi đuổi đi , hiểu rõ mọi
chuyện , bọn họ bắt Nam Cung Việt trở lại thêm lần nữa để đem tôi trở ra.
Loạn,chính
là một chữ loạn. Quan hệ lằng nhằng phức tạp quá, tôi không tài nào nghĩ ra nổi
, Văn Hinh cùng mẹ quý phi của tôi giống nhau như vậy , chẳng lẽ Thẩm Triệu
Thiên không thấy lạ? Văn Hinh lại là sư muội của ông ấy ! Cũng không phải không
biết !
"Vinh
nha đầu."
Sau
lưng đột nhiên truyền đến giọng Thẩm lão nhân , tôi ngạc nhiên,linh thật , vừa
nghĩ tới Tào Tháo thì Tào Tháo thật xuất hiện.
Tôi
quay đầu lại nhìn ông cười cười, vỗ vỗ nhẹ vào chỗ ngồi kế bên , ý bảo ông ấy
tới ngồi cạnh.
"Một
mình ngồi đây nghĩ ngợi gì thế? " Thẩm lão nhân ngồi xổm xuống bên cạnh,
hỏi.
Tôi
nhìn ông ấy một cái, "Thành thật mà nói,quan hệ giữa các người với nhau
rắc rối quá,thật là"
Thẩm
lão nhân nghe ta nói như thế, cười khổ một chút, nói: "Đích thật là thực
phức tạp."
"Nói
thật đi! Ông thích mẹ quí phi của tiểu nữ?" Tôi cười hỏi.
Thẩm
lão nhân thoáng bối rối, trừng mắt liếc tôi một cái, vờ nổi giận nói:
"Tiểu nha đầu, nói tầm bậy!"
Xời !
Bày đặt sĩ diện ,giấu diếm chi cho khổ cái thân. Tôi lườm ông ta một cái , quay
đầu đi tiếp tục ngắm cảnh đêm, không để ý ông ta nữa.
Sau một
lúc lâu, thẩm lão nhân đột nhiên thở dài nói: "Kỳ thật, lúc đó ta cũng
không rõ ràng , mẹ ngươi với Văn sư muội rất giống nhau ,đến giờ ta cũng không
biết, rốt cuộc là vì thích mẫu phi ngươi , hay vì cô ấy lớn lên giống Văn sư
muội .
"Mẹ
quý phi và dì Văn Hinh giống nhau như vậy , ông không hề hoài nghi hai người họ
có thể chính là tỷ muội?" Tôi tò mò hỏi.
Thẩm
lão nhân trầm mặc một lát, lắc lắc đầu.
Nhìn bộ
dáng ông ấy ìu xìu như cái bánh bao chiều, tôi có chút không đành lòng, cười
nói: "Ông quả thực thích mẹ quý phi ,nếu không sẽ không vì bà ấy mà phí
nhiều tâm tư như vậy , còn làm ra cái trò chim khách bay đầy trời nữa."
Ông ta
ngạc nhiên hỏi, " Tại sao ngươi biết?"
Tôi
cười, "Nam Cung Việt nói cho tiểu nữ biết , nói sâu đều là do ông bắt về
rải ."
Ông ấy
có chút ngượng ngùng, cười cười, nói: " Trong thâm cung rất khó sinh tồn
,cô ấy thì không có bối cảnh đặc biệt gì , nếu không có tài năng hơn người ,
làm sao có thể sống thoải mái trong cung"
Tôi khẽ
nhếch môi cười, quả thực , ông ta rất thích mẹ quí phi , mặc dù bản thân cũng
không biết rõ ràng tình cảm của chính mình.
Đột
nhiên nghĩ tới hai hình mặt trăng mặt trời trong lòng bàn chân , nếu chuyện
chim khách bay đầy trời là giả , vậy hai cái hình nhật nguyệt này? Quay người
lại nhìn Thẩm lão đầu,tôi hồ nghi hỏi :" Còn chuyện hình xăm trên chân
tiểu nữ, thật sự là như thế nào?
Ông ta
giống như có chút chột dạ, hướng về phía tôi cười hề hề, nỗi hồ nghi trong lòng
tôi lớn dần lên ,tôi nhìn chằm chằm ông ta, ông nhìn lảng đi ,thấp giọng cười
nói: "Hề hề, kỳ thật, kỳ thật là ngươi còn lúc còn rất nhỏ, nhiều năm mùa
đông ta ôm ngươi trong lòng để sưởi ấm ,có một lần vô ý , không cẩn thận để lửa
làm phỏng chân ngươi, lúc đó ngươi khóc rống lên, ta sợ mẹ ngươi biết được chửi
ta , nên lén động tay động chân chút...."
Choáng
,lần này ngất thật luôn , tôi vốn có chút hơi kiêu ngạo về chuyện thần kỳ này,
ai ngờ đều là giả, thiệt là buồn như con chuồn chuồn.
Thẩm
lão nhân nhìn thấy mặt tôi đổi màu , chột dạ vội vàng đứng dậy, cười nói :
"Thôi, đã không còn sớm nữa , đi ngủ đi !" nói xong thì ông vội vàng
chuồn thẳng
.Tôi
phì cười ,đột nhiên trong lòng có chút xót xa ,mẹ quý phi có phải cũng thầm
thương yêu ông ấy ? Như thế tại sao phải tiến cung làm chi ? Chốn hoàng cung
kia , đâu thích hợp với người phiêu bạt giang hồ như bà ?
Những
người sống trong hòang cung , ai cũng lạnh lùng vô tỉnh cả , đột nhiên lại nghĩ
tới Thừa Đức , nhớ tới lúc hắn chậm rãi phẩy phẩy tay , hắn thật muốn lấy mạng
tôi ? Tôi cười khổ, tuy nói ngày ấy đuổi đi Nam Cung Việt , là bởi vì sự an
toàn của anh ta ,không phải cũng bởi vì Thừa Đức sao? Thật là tự mình gạt mình
,trong lúc đối mặt cùng Thừa Đức và Nam Cung Việt , chính mình trong lòng đã âm
thầm chọn lựa Thừa Đức rồi .
Nghĩ
đến Nam Cung Việt ,trong buổi cơm chiều nay,hắn cũng có mặt ,nhưng không ngồi
cùng bàn với tôi , hơn nữa cả buổi chiều ,hắn không nói với tôi câu nào . Ngày
hôm nay đi cướp tôi về, không phải do anh ta tự nguyện , tôi cũng biết , con
người anh ta kiêu ngạo như thế,còn lâu mới thèm quay lại tìm tôi sau khi bị tôi
đuổi đi như thế . Mà như vậy cũng tốt, bất luận là Thừa Đức hay là Nam Cung
Việt, vốn đã không cùng môt thế giới , tội gì phải dây dưa cùng một chỗ, như
vậy lúc tôi trở về sẽ khô