ng phải vướng bận gì , không phải rất tốt sao, nghĩ
vậy, tuy rằng trong lòng vẫn có chút chua xót, thế nhưng tôi vẫn nở nụ cười.
Phía
sau có tiếng bước chân rất nhẹ nhàng đi tới, ngỡ Thẩm lão nhân quay lại ,tôi
quay đầu lại cười nói: "Ngủ không được sao? Chỉ biết .... "
Lời nói
còn chưa dứt, tôi đã ngẩn người ra bối rối, vì không nghĩ tới, cái người mới
tới đó là Nam Cung Việt.
Anh ta
liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, yên lặng đứng dựa cây cột đường hành lang
.
Tôi
nhìn anh ta cười cười, nói: "Còn giận tôi sao?"
Nam
Cung Việt vẫn không trả lời, thấy như vậy, tôi cũng không có chuyện gì để nói,
bèn quay đầu nhìn đi chỗ khác.
Qua sau
một lúc lâu, Nam Cung Việt đột nhiên hỏi: "Là bởi vì cô biết sẽ đi nên hôm
kia mới nói những lời như thế ?"
Tôi
lặng người, không biết nên trả lời anh ta như thế nào, nghĩ một hồi , mới chậm
rãi nói: " Anh cũng đã biết ,tôi vốn không phải là người ở thế giới này ,
một năm sau tôi phải đi, cho nên cảm tình đối với tôi mà nói nó là gánh nặng,
nếu tôi đã biết rõ như vậy mà còn tiếp nhận cảm tình của anh, như vậy khác nào
tự đào mồ chôn mình !" Tôi cười cười, nói tiếp: "Tuy rằng chúng ta
không được tốt lắm, chính là như vậy nên tôi càng không nên ."
Nam
Cung Việt nhìn tôi chằm chằm , như đang xem thử lời tôi nói là thật hay đùa
,anh ta trầm ngâm thêm một lát, đột nhiên lại hỏi: " Còn Thừa Đức thì sao?
Cảm tình của hắn không là gánh nặng à?"
Tôi
cười, trong lòng lại nhói đau , Thừa Đức, anh ta mà thực tình với tôi sao ?
"
Anh ta với anh không giống nhau , anh ta đối với tôi chỉ là đùa vui , còn anh
thì sẽ không bỏ cảm tình này xuống được , " tôi cúi đầu, nhẹ giọng nói,
"Hơn nữa, Thừa Đức đối với tôi cũng không có tình thật,chuyện hôm nay
không phải là chứng minh sao? " tôi cười khổ.
Nam
Cung Việt sửng sốt một lát, trên mặt hiện lên một tia do dự, nhìn nhìn tôi,
xoay người bước tới hai bước, rồi lại ngừng lại.
"Anh
ta... Hôm nay đã sớm thấy được Mạnh thúc thúc, chắc là biết cô sẽ không bị
thương, cho nên... Cô không cần phải oán anh ta."
Tôi bị
lời nói này của Nam Cung Việt làm cho ngơ ngẩn , cả buổi vẫn không thể nói ra
lời , một lúc lâu sau ,mới thốt lên được :
"Tại
sao anh lại nói cho tôi biết ?"
Nam
Cung Việt khựng một chút, không trả lời, rồi bỏ đi thẳng .
Nhìn
hắn bỏ đi , tôi ngồi phịch xuống hành lanh , trong lòng thật là rối loạn .
Sáng
sớm Đường Huyên Nhi đã đập cửa gọi tôi , theo nàng đi vào sảnh điện, phát hiện
tất cả mọi người hầu như đã đến đông đủ .
"Từ
ngày hôm qua Ngõa Lặc hoàng đế đã ra lệnh đóng hết các cửa thành, bắt đầu tìm
kiếm , khoảng chừng đến giữa trưa sẽ lục soát đến đây ." Chồng của Đường
Huyên Nhi -Thiệu Dương nói.
Tôi
hoảng kinh ,lại nghe Nam Cung Vân nói:
"Ngõa
lặc hoàng đế còn điều động ngự lâm quân nữa ,hình như là đang bao vây từ ngoài
thành bên kia , nói như vậy, thân phận chúng ta đã bại lộ ."
Nói
xong còn lạnh lùng nhìn lướt qua Mạnh Tiêu Nhiên, ý rõ ràng là nói tại ông ta.
Mạnh
Tiêu Nhiên vẻ mặt tức tối, hét lên: "Tại sao là tại ta ? Đi là cùng đi một
nhóm , tại sao lại trút đổ lỗi lên đầu một mình ta? "
Trương
Tĩnh Chi nhìn hắn, trách móc nói: "Không phải ông thì là ai? Vào hoàng
cung bắt cóc người , mặt nạ thì không thèm che , còn ăn mặc một cây trắng toát,
cả ngày đeo cung đi rêu rao khắp nơi, bộ ông tưởng người ngõa lặc toàn bọn ngu
đần cả sao ? Ai mà không nhận ra ông là Lưu Vân trại chủ !"
Mạnh
Tiêu Nhiên thấy Trương Tĩnh Chi la hắn như thế, thì xìu xuống, thở ngắn than
dài :
"Xời
, quả là danh tiếng hại thân, nổi tiếng quá cũng là một điều thiệt thòi ."
Trên mặt không dấu được vẻ dương dương tự đắc. Vài cặp mắt hình viên đạn ,chứa
đầy sát khí cùng liếc về phía Mạnh Tiên Nhiên, ông ta lật đật chạy tới đứng sát
bên cạnh bà vợ , cười hềnh hệch .
"Thực
xin lỗi, " tôi nói, "Đều là tại tôi cả ,làm liên lụy mọi người , mang
đến nhiều phiền toái cho mọi người."
"Không
phải lỗi của cô, " Trương Tĩnh Chi cười nói, "Chúng tôi từ lâu đã
ngứa mắt bọn người ngõa lặc ,hôm nay đem bọn họ ra đùa chút cũng vui ghê , Nam
Cung Vân, anh nói có phải hay không?"
Cô ta
vừa mới dứt lời ,Nam Cung Vân đã vội vàng gật đầu cái rụp (hah-toàn là phường
sợ vợ -BBC)
"Chúng
ta cùng Tiêu Nhiên quay về sơn trại ,cô có cùng đi với chúng tôi ? "
Trương Tĩnh Chi
Tôi
nhìn thoáng qua Nam Cung Việt, anh ta đứng lặng ở một góc cũng không mở miệng
,cầm chén trà trong tay xoay tới xoay lui .
"Em
không đi , " tôi nói, " Em không hề có chút công phu gì, đi theo chỉ
gây thêm phiền toái thôi."
"Lỡ
đám người ngõa lặc kia lục soát tới nơi này thì phải làm sao ? " Trương
Tĩnh Chi miệng thì hỏi tôi, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Đường Huyên Nhi.
Đường
Huyên Nhi cười nói: "Chị không cần lo lắng , tốt xấu em đã ở nơi này lăn
lộn hai mươi năm sau , còn không thể giấu được một tiểu cô nương?"
Trương
Tĩnh Chi thở dài, nói: "Như vậy cũng tốt, có Huyên Nhi ở trong này, cô
cũng không sợ bị thiệt thòi ."
Tiếp đó
liếc Nam Cung Việt một cái,hỏi tiếp :" Việt nh