i, còn con ? Muốn cùng chúng
tôi trở về ,hay là muốn ở lại ?
Nam
Cung Việt lắc đầu nói: "Con còn có chút việc, nên tạm thời chưa về
đâu."
Nam
Cung Vân đi đến bên cạnh con trai, thân mật vỗ nhẹ vai "Tự mình bảo
trọng."
Nam
Cung Việt gật đầu.
"Tốt,thế
mới đúng là con trai của ta!" Trương Tĩnh Chi cười nói.
Mọi
người lập tức khăn gói lên đường , vì bọn lính ngõa lặc đã bao vây cửa
thành,nên bọn họ chỉ có thể nhờ Đường Huyên Nhi âm thầm đưa ra ngoài , may mắn
Đường Huyên Nhi ở Ngõa Lặc cũng hơn hai mươi năm ,kinh doanh không nhỏ ,cũng có
không ít quan hệ với bọn quan viên ngõa lặc, hơn nữa cô con gái là nhạc nữ được
sủng ái ,thường xuyên được ra vào cung , cho nên chuyện đưa một vài người ra
khỏi thành không gặp khó khăn gì .
Lúc gần
đi, Trương Tĩnh Chi kéo Nam Cung Việt đến gần nói nhỏ cái gì đó , Nam Cung Việt
vừa nghe vừa có vẻ bồn chồn ,nhưng liếc qua bên cạnh thấy ông cha đang lườm
lườm mình,nên cũng không dám có biểu hiện gì , ra vẻ ngoan ngoãn nghe bà mẹ dặn
dò.
Nhìn
thấy cảnh tượng này ,tôi cảm thấy trong lòng ấm áp lạ, có chút thông cảm với
Nam Cung Việt, hồi trước ở nhà tôi cũng bị bà mẹ lằng nhằng mãi, nhưng lại
không dám lộ ra vẻ bất phục , vì bà luôn luôn có đồng minh là ông bố, lúc nào
cũng sẵn sàng "bênh vực kẻ yếu " (là mẹ. )
Tiễn
mọi người rời khỏi ,sợ bên ngoài nhiều tai mắt để ý , nên tôi và Nam Cung Việt
chỉ dám đưa bọn họ một đoạn ngắn , sau đó thì đứng lại nhìn bọn họ rời khỏi
.Trương Tĩnh Chi khi đi tới trước cửa , bất ngờ quay đầu lại , nắm tay lại giơ
về phía Nam Cung Việt, la to lên : " Cố lên , con trai!"
Nam
Cung Việt vì bất ngờ nên mắt trợn trắng lên , mặt xanh lè , tôi cũng giật bắn
người , có tí hơi ngượng ngùng (<--hah Sở Dương mà cũng biết ngượng sao
,đúng là heo biết bay,ặc ặc-BBC)
"
Sở Dương tỷ, Diệp Phàm còn ở trong tay tên tam hoàng tử kia, tỷ đi cứu cô ấy
đi!"Mãnh An Dương mới vừa nói một câu , đã bị cha hắn tung chân đá cho một
cú bay tới ngoài cửa.
"Tỷ
biết." Tôi hướng về phía ngoài cửa đáp.
Tôi
xoay người đi trở về , mới vừa đi được hai bước thì Nam Cung Việt gọi giật lại
, anh ta nhìn tôi , mà không mở miệng nói câu nào, Đường Huyền Nhi thấy vậy
cười cười , kéo ông chồng đi trước , trên đường chỉ còn lại có tôi và Nam Cung
Việt .
Tôi
quyết định phá vỡ sự im lặng , nên nhìn về phía hắn cười nói :" Thế nào?
Có chuyện muốn nói sao?"
Nam
Cung Việt bước thêm vài bước nữa đến sát bên tôi, khoảng cách quá gần ,tôi theo
bản năng định bước lui ra,nhưng đột ngột bị anh ta giữ chặt ,tôi có chút kinh
ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt Nam Cung Việt rất nghiêm túc ,làm tôi hơi khớp.
"Nếu
tôi cũng muốn tham gia trò đùa này thì sao?" Anh ta nói.
Tôi
cứng đờ người,không nghĩ anh ta sẽ nói thế này.
"Cô
làm thế nào biết tình cảm này tôi không bỏ xuống không được ?" Anh ta cười
cười hỏi . Nhìn vẻ mặt anh ta như thế ,tôi có chút ngốc , thường ngày miệng mồm
lanh lợi là thế, nhưng lúc này cứ như con đần .Trong lòng đột nhiên nỗi dậy một
tình cảm sâu sắc , là cảm động, sự thật thà của anh ta làm cho tôi có chút đau
lòng , ngày hôm qua câu nói kia, anh ta rõ ràng có thể không nói, rõ ràng có
thể cho tôi oán hận Thừa Đức, anh, nhưng anh ta lại ngây ngô nói cho tôi biết.
Một
người đàn ông như vậy, được hắn yêu thích, thì đúng là tôi thật có phước khí .
Trong
lòng đột nhiên thấy vui vẻ, tôi bật cười , không những vậy , mà còn gập người
ôm bụng mà cười ha hả,Nam Cung Việt thộn mặt ra nhìn tôi, không hiểu vì sao tôi
lại ngớ ngẩn như thế. Sau một lúc lâu , tôi mới từ từ ngưng cười lại, thẳng
lưng đứng dậy , nghiêm túc nói:
"
Được rồi, nếu anh đã không ngại , tôi cũng không có lý do gì để từ chối ,nhưng
mà ,tôi cảnh cáo trước ,sau này anh mà bị đau lòng ,cũng không liên quan gì
tôi."
Nam
Cung Việt cũng cười , vui vẻ ôm tôi vào lòng.
Thời
gian một năm , còn rất dài, có phải hay không? Trò chơi tình yêu có lẽ là hơi
muộn,nhưng trong thời gian một năm này ,có thể lưu lại vài kỷ niệm đẹp , như thế
cũng đáng. Tôi nghĩ, lần này có Nam Cung Việt làm bạn, tôi có thể thỏa thích
ngao du phiêu bồng . Không những thế , còn có thể ỷ thế hiếp người nữa.Hà hà
.Nghĩ thế, đột ngột tôi đẩy Nam Cung Việt ra , sau đó hai tay chống nạnh , ngửa
mặt lên trời hét to :" Giang hồ , những chàng đẹp trai của ta ơi ,vàng bạc
châu báu của ta ơi , phùng trần Sở Dương ta tới đây!"
Nam
Cung Việt nhìn tôi kinh ngạc rồi nổi giận lên , đem tôi cắp vào nách, rồi dậm
chân lấy đà thân lên trên không ....
Dịch
giả :hayngungay
Tốc độ
của người Ngoẵ Lặc còn nhanh hơn cả dự đoán, đang ngồi ăn sáng với Nam Cung
Việt thì có người tìm đến.
Tôi vẫn
"xì xà xì xụp" húp cháo đột nhiên thấy Nam Cung Việt không ăn nữa,
định hỏi có chuyện gì thì anh hét: "Ai?" tiếng hét chưa dứt đã thấy
Nam Cung Việt lấy đôi đũa trong tay phi ra ngoài cửa sổ thay cho ám khí.
Bên
ngoài vọng lại giọng nói khàn khàn: "Tiểu nhân Phụng Thiện, phụng mệnh chủ
nhân đến tìm Sở Dương cô nương."
Phụng
Thiện? Tôi vội đến gần cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy một ngườ