
iều đồ tốt, tùy tiện lấy vài thứ là
đủ ăn uống mấy năm rồi, sao tôi lại có thể nghĩ ra chuyện bán người đây? Nghĩ
vậy tôi không kìm được cười.
Tố Nhi
thấy tôi tự nhiên cười ta tiếng càng thấy kinh ngạc nhưng lại không dám nói
nhiều, có phần ngây người ra nhìn tôi.
Sau đó
Mạn Thiên lại lĩnh mấy vũ nữ đi vào, có người đã ôm nhạc khí đủ các hình thù.
Bọn họ hướng về tôi, hơi quỳ gối rồi tự động phân thành hai nhóm: một nhóm ôm
nhạc cụ ngồi ở mé điện; nhóm còn lại đứng ở ở trung tâm điện. Mạn Thiên vừa gật
đầu thì tiếng nhạc vui tai đã cất lên.
Đám mĩ
nữ bên dưới miệt mài vừa ca vừa hát cả ngày, tôi lại ngồi ngáp. Ca múa của cổ
đại thật là vô vị, tôi nhủ thầm. Đến khi không thể ngồi xem tiếp được nữa, đang
muốn gọi Tố Nhi về tổ thì thấy một tiểu thái giám vội vàng đi vào, khẽ bẩm:
"Công chúa, Thẩm đại về cầu kiến.".
Thẩm
đại vệ? Ở đâu ra một Thẩm đại vệ? Tôi lén nhìn Tố Nhi đứng bên cạnh, vẻ mặt
không có gì ngạc nhiên. Xem ra cô Phú Vinh công chúa này với Thẩm dại vệ ngày
trước thường xuyên gặp mặt. Hậu cung không phải là nghiêm cấm đại vệ đi lung
tung sao? Cũng có vài bộ phim trong đó các đại vệ tùy tiện đi lại trong cung
như thể đi trong vườn. Nhưng nếu như thế thật thì đám oán nữ trong cung còn gọi
là oán nữ không? Còn hoàng thượng sẽ phải làm bố của bao nhiêu đứa trẻ đây?
Trong
lòng chất đầy nghi hoặc lại không thể hỏi. Cũng giống như việc không thể hỏi Tố
Nhi tại sao tôi thấy quan hệ của hoàng đế anh trai với công chúa tôi có vẻ rất
thân mật. Đành tự đoán mò vậy!
"Mời
ông ta vào.", tôi lạnh lùng nói. Đến hoàng cung hơn một tháng, bà cô đây
cũng học được cái gì gọi là lạnh lùng rồi.
"Ba
mươi sáu kế" cũng rất biết ý, từ từ lui ra, đi không hề có một động tĩnh,
làm tôi nghi ngờ bọn họ biết võ công. Tiểu thái dám dẫn một người đan ông đi
vào. Tôi tuy làm mặt thản nhiên nhưng trong lòng rất tò mò, không biết người
đại vệ này có quan hệ gì với cô công chúa kia.
Người
đàn ông đó tiến vào điện, không thi lễ mà tùy tiện ngồi lên bậc thềm. Tôi vừa
nhìn đã thất vọng: không hề đẹp trai gì cả mà kể cả có qua cửa hình thức thì
dáng vẻ cũng chẳng trẻ trung gì; có vẻ gần năm mươi tuổi, nhìn lương thiện, đôi
mắt nhỏ, dài lúc nào cũng có vẻ như híp lại.
Thẩm
đại vệ quay sang vẫy bọn Tỗ Nhi. Tố Nhi liền tự động dẫn đám cung nữ lui ra,
không thèm hỏi ý kiến của "chủ nhân". Tôi ngạc nhiên, không biết thận
phận của người mặc đồ đại vệ rất thông thường này là gì mà sao đến chỗ này lại
như thể là chủ nhân, không những thế còn làm bọn Tố Nhi rất nghe lời.
Thẩm
đại vệ ngẩng đầu nhìn tôi, đột nhiên thở dài, lại cúi đầu xuống không nói câu
nào, làm tôi nhất thời không biết nên nói gì, đem dáng vẻ công chúa ra dạy dỗ
mấy câu hay cứ ngồi thế này. Ông ta đã to gan như thế thì chắc chắn phải có cái
gì đó đặc biệt, tôi mà nói, nhỡ đâu lại lộ ra cái gì thì sao, tốt nhất là cứ
ngồi chờ cho rồi.
"Tối
hôm qua ta mới quay về, nghe nói việc cầu thân, nha đầu ngốc nghếch, sao lại
ngốc như thế? Nhỡ đâm chết thì làm thế nào? Không biết đợi ta quay lại rồi tính
cách hay sao?", ông già Thẩm nói.
Tôi
nghe xong ngây người, đây là lời một thị vệ có thể nói sao? Đầu óc mụ mẫm,
không biết phải đối đáp ra sao, tôi cười gượng: "Nhất thời lo lắng nên
không nghĩ được nhiều.".
"Bình
thường trầm tĩnh, đến lúc này lại hành động lỗ mãng, ngày trước căn dặn ngươi
đúng là công toi. Nếu như ngươi còn cứ thế này, đừng nói là đi cầu thân, ngay
cả chốn thâm cung này cũng chẳng thể tồn tại được."
Tôi
cười trừ.
Có lẽ
số lần cười trừ của tôi nhiều hơn bình thường khiến Thẩm lão đầu phát hiện ra
có gì đó bất thường. Ông ngẩng đầu nhìn với ánh mắt dò hỏi làm tôi hốt hoảng.
Dường
như có ánh sáng phát ra từ đôi mắt ông? Chẳng lẽ đây chính là do nội công thâm
hậu như trong sách đã viết?
"Vinh
nha đầu, có chuyện giấu ta đúng không?"
Chỉ một
câu nói mà Thẩm lão đầu đã vạch trần sự thật.
Tôi
cười: "Nếu nói rằng tiểu nữ va đầu vào cột rồi mất trí nhớ thì liệu tiền
bối có tin không?'', tôi nói thẳng. Có những lúc, những câu nói thật thế này
lại có thể che đậy được dối trá.
Thẩm lão
đầu trầm ngâm một lúc.
"Còn
có ai biết chuyện này nữa?"
"Có
Tố nhi biết một chút, tiểu nữ nói rằng va vào cột xong đau đầu, có một số
chuyện không nhớ rõ nữa."
"Ngươi
cũng không nhớ ra ta là ai đúng không?", khoé môi ông thoáng qua một nụ
cười.
Tôi
cười lúng túng, gật đầu, "Tuy vậy tiểu nữ cảm thấy quan hệ của tiền bối và
tiểu nữ rất mật thiết. Không hiểu vì sao, nhìn thấy tiền bối trong thâm tâm đã
có cảm giác thân thuộc như người thân trong gia đình." Cứ nịnh cái đã còn
có hiệu quả hay không thì mặc kệ.
Sắc mặt
của Thẩm lão đầu hơi biến đổi nhưng ngay lập tức bình thường lại, tôi biết rằng
mình nịnh đúng đối tượng rồi.
Ngay
sau đó Thẩm lão đầu gượng cười, ánh mắt nhìn tôi càng thêm yêu thương,
"Đành vậy, dù sao ngươi cũng có lương tâm, không phụ công ông già này bao
năm nay.".
Ông ý
thật sự chỉ là một thị ệ bình thường sao? Sao tôi chẳng thấy giống chút nào.
"Tiền
bối là ai? Chúng ta có quan hệ