80s toys - Atari. I still have
Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325364

Bình chọn: 8.00/10/536 lượt.

gì? Nói cho tiểu nữ biết được không?

Tiểu nữ

thực sự không nhớ gì cả.".Tôi "khẩn

Nét mặt

Thẩm lão đầu có phần thất vọng nhưng ngay sau lại cuời, nói : "Ta là một

thị vệ bình thường, chẳng qua ở bên cạnh ngươi từ bé tới lớn nên thân thiết hơn

những người khác."

Tôi

cười lắc lắc đầu, quỷ mới tin được mối quan hệ này lại đơn giản như thế, chưa bao

giờ thấy thị vệ nào như ông ta, không phân biệt lớn bé, lại còn gọi công chúa

là nha đầu.

Thấy

tôi lắc đầu tỏ ý không tin, Thẩm lão đầu cười: "Cũng may đầu óc vẫn minh

mẫn, ta đã hứa với mẫu thân ngươi sẽ chăm sóc ngươi cho tốt."

Mẫu

thân? Một hoàng phi có quan hệ với thị vệ tốt thế này không biết bên trong còn

ẩn chứa những chuyện phong lưu gì? Không dám hỏi nhiều, tôi gật đầu giả vờ

hiểu.

"Tiểu

nữ còn một chuyện nữa muốn hỏi." Tôi do dự, không biết có nên hỏi về hoàng

đế anh trai không.

"Nói

đi, có gì không hiểu cứ hỏi ta. Trong cung người nhiều việc cũng nhiều nhưng

không phải bạ ai cũng có thể hỏi được."

Tôi

biết ý ông không muốn tôi tùy tiện hỏi chuyện cũ của người khác.

"Quan

hệ của tiểu nữ và hoàng đế anh trai ngày trước thế nào?", tôi hỏi.

Thực ra

tôi muốn hỏi cái mối quan hệ đặc biệt giữa cô Phúc Vinh công chúa và hoàng đế

anh trai. Sau hai lần tiếp xúc với hoàng đế anh trai, thấy giữa họ không thể là

quan hệ anh em bình thường. Có khi nào có loạn luân không? Đối với hoàng cung

cổ đại đây là chuyện bình thường nhưng tôi là người hiện đại sao có thể làm

giống họ được.

Thẩm

lão đầu ngây người, nét mặt phức tạp, một lúc sau mới nói: "Cũng tạm được,

khi còn sống mẫu thân của ngươi và mẫu thân hoàng thượng có quan hệ rất tốt nên

ngươi và hoàng thượng cũng gần gũi với nhau hơn. Có rất nhiều chuyện không thể

chiều theo ý của ngươi được."

Tôi có

phần không tin, trực giác mách bảo rằng ông già này không nói đúng sự thật.

Thẩm

lão đầu ngừng một lúc rồi tiếp: "Sau này nên cách xa hoàng thượng, tự cổ

đến nay làm bạn với vua như làm bạn với hổ."

Trời,

ông già này thật to gan, dám nói thẳng những lời đại nghịch bất đạo như thế.

"Dù

sao ngươi cũng không muốn đi cầu thân vậy ta đưa ngươi ra khỏi cung, thế

nào?"

"Hả?"

tôi nhất thời không dám tin vào lời ông nói, có khi nào cố tình lừa tôi không?

"Tuy

vậy bây giờ mà muốn ra ngoài cũng tốn công sức, đợi đến lúc ngươi trên đường đi

Ngõa Lặc ta sẽ nghĩ cách cứu ra, cho nên thời gian này an tâm ở đây, đừng nghĩ

lung tung nữa.", nói rồi ông đứng dậy lấy tay phủi bụi đất trên người rồi

đi ra ngoài.

Cái ông

già này đúng là kì quái, không coi hoàng đế ra gì, đưa công chúa ra khỏi cung

mà cứ như đi chơi.

"Đợi

đã."

Thẩm

lão đầu dừng chân.

"Tiểu

nữ có chuyện chưa hiểu."

"Sao?"

"Tại

sao hoàng đế Ngõa Lặc đòi tiểu nữ đi cầu thân?"

"Cũng

chẳng có gì, chỉ là khi ngươi ra đời có rất nhiều chim hỉ tước tập trung trên

đỉnh cung điện của mẫu thân ngươi cho nên người đời đều nói ngươi là phúc tinh

giáng trần. Tên Ngoẵ Lặc khốn kiếp chắc có phần mê tí

Ngày

tháng nhanh chóng trôi qua, tôi chưa kịp thích ứng với thân phận công chúa thì

sứ đoàn rước dâu của Ngõa Lặc đã đến đô thành Chu Quốc. Theo như Tố nhi đi nghe

ngóng được thì bọn họ đến không ít người do tam hoàng tử Ngõa Lặc dẫn đầu, ai

cũng vênh váo như thể mắt mọc trên đỉnh đầu, ai cũng không hiểu phép tắc nhìn

là biết Ngõa Lặc là nơi man di mọi rợ.

Tôi

cười, cũng chẳng trách người ta được, nếu như thắng trận là chúng ta, đến đô

thành bọn họ thì cũng vênh như thể nhị ngũ bát vạn. Tố nhi hỏi nhị ngũ bát vạn

là gì, lười chẳng buồn giải thích tôi chỉ nói rằng túm lại là rất vênh. (nhị

ngũ bát vạn - nhị ngũ bát là chược trong trò chơi mạt chược, có quy định khi

chơi bắt buộc phải có một đôi chược thì mới coi là huề ván nên nhị ngũ bát rất

quan trọng, và vì quan trọng nên vênh là đúng thôi, do vậy mà xuất hiện câu nói

này - người dịch).

Tố nhi

nói, không giống nhau, ngày trước chúng ta cũng từng đánh thắng Ngõa Lặc, nhớ

năm nào Thượng vương gia lĩnh quân đánh bại mười vạn kị binh Ngõa Lặc, nhưng

vương gia là người tốt, đối xử với mọi người ôn hòa, nhân hậu.

"Vậy

thì bây giờ ông ta ở đâu? Sao để cho Ngõa Lặc chiếm Uyển thành?", tôi hỏi.

Tố nhi sầm mặt nói rằng năm trước Thượng vương gia qua đời rồi. Đúng là người

tốt mệnh ngắn, kẻ xấu thì sống nghìn năm.

Tố nhi

lại nói, nghe nói vị tam hoàng tử này đẹp như tranh, vừa lạnh lùng vừa tuấn tú

ở Ngõa Lặc đã làm điên đảo không ít cô gái. Tôi vừa nghe đã thấy hứng thú,

những tin lá cải kiểu này đi đến đâu chẳng được yêu thích, bèn sai Tố nhi mau

mau đi dò hỏi thêm xem xem tam hoàng tử này rút cục là người thế nào.

Tố nhi

thấy tôi kích động tưởng răng chuyện liên quan đến quốc gia đại sự cuống cuồng

chạy đi. Chờ cô đi rồi tôi mới thấy mình làm việc thừa, bà nó chứ, lại thêm một

anh giai chỉ để ngắm chứ không làm gì được.

Kết cục

Tố nhi chưa kịp đi nghe ngóng được gì thì tôi đã có cơ hội tận mắt nhìn đứa

"con trai" tương lai. Hoàng đế anh trai bày yến tiệc thiết đãi sứ

đoàn ở điện Minh Trị, về lý mà nói thì công chúa chưa kết hôn không được tham

gi