Old school Easter eggs.
Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325260

Bình chọn: 7.5.00/10/526 lượt.

ợ mình đi chậm 1 tí không biết lại có vị nào nhờ vả cầm đồ, đến

lúc đấy chỉ sợ chẳng có tay nào mà cầm nữa.

Từ phòng in đi ra, Sở Dương ôm 1 chồng văn kiện cao đến tận cằm. Đôi giày cao

gót khiến cô không thoải mái, đi trên nền gạch men lúc nào cũng có cảm giác như

bị trượt chân đến nơi. Sở Dương khó khăn lắm mới đi đến khi cửa thang máy đang

từ từ khép lại.

“Chờ với...” Sở Dương vội gọi.

“Sở Dương, cậu chạy đi đâu thế?”

Diêu Tiểu Quyên không biết từ chỗ nào chui ra, đập vào lưng Sở Dương làm chồng

văn kiện trên tay cô rơi tung tóe dưới đất. Cô đành đứng nhìn cửa thang máy

đóng lại trước mắt, che khuất nét mặt kinh ngạc của người đứng trong.

“Thôi chết rồi.”

Sở Dương vỗ vào trán, cả đống văn kiện bị loạn thế này thì bao giờ mới sắp xếp

đúng chỗ lại được?

Buổi chiều, cô khó khăn lắm mới có chút thời gian trốn vào phòng trà nước. Cốc

trà chưa kịp uống xo thì gặp cô bạn thân cũng đến trốn việc. Diêu Tiểu Quyên

vẫn ngại vì chuyện lúc nãy nên vừa nhìn thấy Sở Dương đã cười hoà:

“Sắp xếp xong văn kiện chưa?”

Sở Dương lườm cô bạn rồi tiếp tục uống trà.

“Đừng nhỏ nhen thế. Tối, tớ mời cậu ăn cơm là được chứ gì.”

“Cậu nói đấy nhé. Không được nuốt lời. Địa điểm do tớ chọn.”

Sở Dương nói ngay tức khắc. Diêu Tiểu Quyên chỉ còn biết trợn mắt lên lườm:

“Quân địch quá giảo hoạt.”

Hai người đang thì thầm to nhỏ thì thấy chủ nhiệm bộ phận Sở Dương làm việc đi

vào, vẻ mặt lo lắng, nhìn thấy cô mới thở phào 1 cái:

“Sở Dương, mau lên, tổng giám đốc gọi cô đến văn phòng.”

“Tổng giám đốc? Sếp tổng?” Diêu Tiểu Quyên kêu lên rồi nhìn Sở Dương vẻ kinh

ngạc hết sức.

Sở Dương cũng bối rối không hiểu tại sao sếp tổng lại muốn gặp 1 sinh viên thực

tập như mình? Chỉ mỗi Diêu Tiểu Quyên là người đầu tiên phản ứng lại:

“Nhanh lên, nhanh lên nào, lại là kiểu cô bé lọ lem. Chắc sếp tổng nhìn thấy

cậu ở chỗ nào đó. Cậu nhìn lại bản thân xem, mặt cũng không thèm trang điểm?

Giang hồ cứu nguy, giang hồ cứu nguy. Cậu phải nhớ công của tớ đấy. Tối nay tớ

không mời cơm nữa đâu.” Rồi vội vội vàng vàng lấy thỏi son trong túi áo, kéo Sở

Dương lại tô lên môi cô.

Sở Dương vội đẩy bạn ra:

“Diêu đầu heo, cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy!”

Cầu thang máy đi lên hết tầng này đến tầng khác, Sở Dương cũng đầy 1 bụng câu

hỏi, đang yên đang lành sao lại gặp sếp tổng? Cô mới đến làm có mấy ngày, mà

cũng chỉ loanh quanh ở những tầng dưới, còn chưa được lên mấy tầng trên cao này

bao giờ, bởi vậy mà không tránh khỏi nao núng trong lòng.

Thư kí nhìn thấy Sở Dương đến liền nhoẻn miệng cười rồi dẫn cô đến trước cửa

văn phòng tổng giám đốc. Sở Dương đứng trước cửa hít thở mấy cái rồi tự động

viên, ban ngày ban mặt thế này chẳng lẽ anh ta dám ăn thịt mình?

Nhẹ nhàng gõ 2 cái vào cửa, bên trong vang lên tiếng nói trầm trầm:

“Mời vào...”

Sở Dương đẩy cửa vào. Văn phòng tuy rộng nhưng rất ngăn nắp, phóng khoáng. Sau

cái bàn làm việc to tướng, sếp tổng ngồi trên ghế dựa, quay lưng về phía cửa,

nghe thấy tiếng cô vào cũng không quay người lại.

Đồ bất lịch sự! Sở Dương nhủ thầm. Tuy lòng **** bới nhưng người thì vẫn ngoan

ngoãn đứng trước bàn làm việc hỏi:

“Anh tìm tôi?”

“Cô Sở Dương?” Sếp tổng hỏi, giọng nói bình thản không có 1 chút xáo trộn.

“Vâng.”

“Mời cô xem giùm văn kiện để trên bàn.” Anh ta nói.

Sở Dương nghĩ, chẳng lẽ do mình làm sai? Nhưng mình đã làm văn kiện giúp anh ta

bao giờ đâu? Lòng nghĩ vậy còn tay thì giơ ra cầm cái kẹp văn kiện lên, nhẹ

nhàng mở ra. Bên trong chỉ kẹp 1 tờ giấy, trên đó viết mấy chữ có rất nhiều nét

phức tạp, nhìn có vẻ giống chữ Trung Quốc nhưng lại không phải.

Sở Dương nghe thấy 1 tiếng “ầm” trong đầu mình. Không gian xung quanh như bị

hút hết khí oxi làm cô không thở được. Những chữ này người khác chắc chắn không

biết nhưng cô thì hiểu rõ:

“Lưỡngnhược thị trường cửu thời, hựu khởi tại triều triều mộ mộ.”

Người đó chờ 1 lúc không thấy Sở Dương trả lời liền hỏi:

“Có biết không?” Giọng nói đó giờ đây có phần xúc động.

Sở Dương thấy cổ họng mình như co cứng lại, nhìn chằm chằm vào người ngồi trước

mặt nhưng tiếc rằng đến bây giờ anh ta vẫn không chịu quay mặt lại. Cô cố trấn

tĩnh, nỗ lực kiềm chế giọng nói của mình, bình thản nói:

“Xin lỗi tổng giám đốc, tôi không biết đây là tiếng nước nào.”

Lúc lâu sau, người đó mới “ồ” lên 1 tiếng, không giấu được sự thất vọng trong

giọng nói:

“Cô đi ra đi.” Anh ta nói.

Sở Dương nhìn lại trang giấy đó, khẽ khàng in lên 1 dấu son rồi để cái kẹp tài

liệu về chỗ cũ, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Vừa vào tới cầu thang máy, sức lực

trong cô như bị dùng hết, người dựa vào thành thang máy, mặt đã ướt đẫm nước

mắt tự bao giờ.

Hóa ra, đó không phải 1 giấc mơ!

Nhật kí Hàn Diệc Thành 1

Tôi

là Hàn Diệc Thành, người thừa kế đầu tiên của tập đoàn Hàn Thị, nghe đồn trước

kia từng là công tử đào hoa được vinh danh trên bảng vàng giải trí của báo

giới, như trong một bức hình lớn được phối cảnh rất đẹp, đương nhiên trong hình

không chỉ có mình tôi, mà luôn có những cô gái khác nhau diễn cảnh chung, hoặc

ôm hoặc khoác vai, vô cùng thân mật.