
Bạn hỏi tôi vì sao tôi lại dùng từ “nghe đồn” phải
không? Vì tôi không nhớ gì cả, phải, tôi đã không còn nhớ gì nữa. Năm 27 tuổi
tôi kinh qua một tai nạn chết đi sống lại, tôi đã lái xe đụng phải thành cầu
trên cầu vượt, xe lật và lăn đi rất xa.
Tất nhiên bức ảnh ấy lại được đặt trên trang nhất các
tờ báo, sau đó thế nào cũng có người chỉ hiện trạng xe lật thảm khốc đó mà nói
với người cạnh bên: “Nhìn xem! Đây chính là báo ứng!”
Đáng tiếc, tôi lại không chết, sau khi hôn mê 24 ngày
trời, tôi đã thức dậy như một kỳ tích, thế là lại có người chỉ tay lên trời
****: “Sao ông không mở mắt ra hả?”
Nhưng những người đó nào biết được, tôi tuy không
chết, nhưng Hàn Diệc Thành đã toi rồi, phải, hắn đã chết, từ khi tôi tỉnh dậy,
trong đầu tôi chẳng còn chút ký ức của hắn ta nữa, thay thế vào đó là ký ức của
một người đàn ông tên là Thừa Đức, rất dài, một ký ức trọn hai mươi ba
năm.
Tôi không đã có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không phân
biệt nổi rốt cuộc mình là Hàn Diệc Thành, hay là chàng trai có tên Thừa Đức
ấy.
Cha mẹ của Hàn Diệc Thành, ồ không, phải nói là cha mẹ
của tôi, đã vạn phần thỏa mãn với việc chết đi sống lại của tôi, cho nên không
hề quan tâm đến việc bây giờ tôi có phải đã quên béng mất họ hay không, họ nói
chỉ cần tôi sống là đã quá đủ!
Lúc nghe thấy câu nói ấy, tôi bỗng dưng muốn khóc, vì
trong ký ức của người đàn ông tên gọi Thừa Đức ấy, cũng từng có một cô gái nói
như thế với anh ta, cô ấy bảo, cô chẳng quan tâm đến chuyện gì cả, chỉ cần tôi
tiếp tục sống, vậy là đã quá đủ!
Bác sĩ nói bệnh tình của tôi cũng rất kỳ quặc, ông đã
từng nhìn thấy những trường hợp mất trí nhớ, nhưng chưa từng có kiểu mất trí
nào giống tôi, vì chẳng những khả năng đọc viết của tôi đã bị mất hẳn, hơn nữa
còn quên luôn cả những việc có liên quan đến xã hội hiện đại.
Ông ta nói đúng, giờ tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu
tiên thấy chiếc hộp vuông trên tường bỗng xuất hiện những người nhỏ tí xíu, tôi
đã kinh hãi đờ ra, cảm thấy vừa mới mẻ vừa khó hiểu, thế giới này sao lại có
người nhỏ đến thế? Vả lại tôi còn rất hiếu kỳ, làm sao cho họ ăn được
nhỉ?
Lần đầu tiên dùng điện thoại, tôi chỉ muốn xé toạc dây
điện ra để tìm xem người đang nói chuyện với tôi nấp ở chỗ nào, về sau họ cho
tôi một cái không có dây, tôi mới biết rằng, à thì ra vốn có một đồ vật thần kỳ
nghe được ngàn dặm như thế…
Lần đầu tiên ngồi xe hơi, tôi thấy rất khó chịu, buồn
nôn, muốn nôn ra, họ nói do tôi gặp tai nạn xe nên có sự sợ hãi trong tiềm thức
với xe hơi, lúc đó tôi vẫn không hiểu cái gì là tiềm thức, về sau tôi mới rõ
cảm giác khó chịu ấy không phải do tiềm thức gì gì đó, mà là do tôi bị… say
xe…
Quá nhiều lần đầu tiên, cuối cùng tôi đã từ từ quen
thuộc với xã hội này, cũng khiến tôi càng thêm quả quyết rằng, tôi chẳng phải
Hàn Diệc Thành, tôi là hồn ma ở thế giới này, tôi là Thức Đức, là tam hoàng tử
Thừa Đức của Ngõa Lặc.
Nhưng mà, Vinh Nhi đâu? Nàng đang ở nơi nào? Nàng đã
sinh sống ở một nơi như thế này sao?
Nằm lại trong bệnh viện gần hai tháng, bác sĩ nói với
tôi ông có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là các cơ quan sinh lý trong cơ
thể tôi đã phục hồi rất tốt, có thể xuất viện được rồi. Còn tin xấu là đến giờ
ông vẫn không hiểu nổi tại sao tôi lại mất sạch hoàn toàn ký ức đến thế, còn nói
nếu tôi cần hòa hợp với xã hội này lại từ đầu thì phải học lại toàn bộ, tốt
nhất là bắt đầu từ cấp tiểu học, không, ông sửa lại rất nhanh, hay là nên bắt
đầu từ mẫu giáo đi, học abc cái đã rồi tính sau.
Cuối cùng, ông lại nói với tôi bằng giọng điệu lạc
quan, qua trắc nghiệm thì IQ của tôi rất cao, học thứ gì cũng sẽ rất nhanh
thôi, không phải lo.
Cha mẹ tôi nói chẳng sao cả, cho dù tôi không học cũng
được, tiền trong nhà đủ nuôi tôi cả mấy chục đời.
Lúc bắt đầu tôi vẫn cố học, tôi bắt ép mình phải gia
nhập vào xã hội này, muốn tìm ra Vinh Nhi của tôi trong đám đông người chen
chúc như kiến, tôi biết, nàng đang ở đây…
Lúc ấy, tôi vẫn chưa biết có thể đăng tìm người thân
trên báo chí hoặc đài truyền hình, cũng không rõ có thể tra xét hộ tịch một ai
đó ở cục công an, tôi không biết chữ của thế giới này, tuy xem ra có vẻ rất đơn
giản, nhưng tôi vẫn cần có thời gian để quen với nó.
Lúc mới bắt đầu, vì tôi quá sốt ruột nên tôi định nhờ
người khác viết thay thông báo tìm Vinh Nhi hoặc Sở Dương, đồng thời trong một
buổi chiều trời quang đãng, đem dán dọc theo các con đường, nhưng chưa đợi tôi
dán được mấy tấm, đã có một bà dì trên cánh tay có đeo băng đỏ chặn tôi
lại.
Bà nói: Thấy cậu ăn mặc sành điệu như vậy, sao lại làm
những chuyện vớ vẩn thế này! Phạt tiền!
Cha mẹ tôi cũng phát hiện ra sự kỳ quặc của tôi, họ
hỏi tôi đang tìm ai, tôi nói tôi muốn tìm một cô gái, họ còn tưởng tôi nhớ lại
chuyện xưa kia, liền hỏi tôi tìm cô nào, tôi bảo đó là một cô gái tên Vinh Nhi
hoặc Sở Dương, họ vẫn có đôi chút mơ hồ, lại hỏi đó là mấy người, tôi đáp chỉ
một thôi, họ lại tiếp tục hỏi cô ấy trông thế nào, tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi
trả lời là không biết.
Phải, tôi không biết, vì