
hình dáng tôi đã thay đổi,
tôi không biết Vinh Nhi có thay đổi hay không.
Cha mẹ hiện giờ của tôi nói họ sẽ giúp tôi tìm, nhưng
tôi phải gấp rút học hỏi, học tiếng Hán, học ngoại ngữ, học quản trị kinh doanh
gì gì đó, vì họ chỉ có một mình tôi là con trai, tôi là người thừa kế đầu tiên
của Hàn Thị.
Tôi cười, con người luôn tham lam, lúc tôi vừa tỉnh
dậy thì họ nói chỉ cần tôi sống là đủ rồi, nhưng hiện giờ họ lại thấy không đủ
nữa.
Họ quyết định đưa tôi ra nước ngoài, một là vì nước
ngoài có bác sĩ giỏi hơn, hai là để tôi có thể học hỏi thêm nhiều kiến thức về
ngành kinh doanh hơn, ba là có hoàn cảnh ngoại ngữ, tôi hồi phục lại khả năng
ngoại ngữ của mình nhanh chóng hơn nhiều.
Thực ra trong lòng tôi hiểu rõ, họ nóng ruột muốn tôi
đi du học là vì một nguyên nhân quan trọng hơn, họ sợ tôi sẽ trở lại những ngày
tháng lấy đêm làm ngày, ăn chơi trác táng của thuở trước.
Tôi biết mình hiện giờ không phải là Tam hoàng tử Ngõa
Lặc nắm trong tay đại quyền, tôi bắt buộc phải chấp nhận một số việc, mà chuyện
khiêm tốn, che giấu năng lực vốn trước giờ không phải là xa lạ đối với tôi, tôi
hiểu được phải nhẫn nhịn, cũng hiểu được nên nhẫn nhịn thế nào.
Vinh Nhi, em đang ở đây, anh biết, anh sẽ quay về tìm
em. Trước khi lên máy bay tôi đã tự nhủ, sau đó bước thẳng lên máy bay không
quay đầu l
Tất nhiên khi lên máy bay, tôi lại buồn nôn, chẳng
những bị say xe mà còn bị say máy bay, tôi bắt đầu nhớ nhung chiến mã của mình,
và cả xe ngựa của Hoàng gia Ngõa Lặc nữa.
Hai năm sau, khi tôi lại trở về thành phố này, chẳng
ai biết tôi đã có thay đổi lớn thế nào, đến cả cha mẹ tôi cũng không tưởng tượng
nổi, họ chỉ cảm thấy tôi càng xa lạ hơn, có lần mẹ tôi lo âu buồn rầu trò
chuyện với tôi, nói tôi bây giờ khiến họ không hiểu nổi nữa.
Tôi cười thầm, tôi chỉ mới bắt đầu thích nghi với xã
hội này, đã trở thành một Thừa Đức có thể sinh tồn trong xã hội hiện đại
rồi.
Tôi bước vào tập đoàn Hàn Thị, chính thức tiếp quản cơ
nghiệp gia tộc đồ sộ này, tôi phát hiện rằng, thực ra những việc này không hề
khó khăn, chí ít cũng vẫn kém xa với những phức tạp trong tranh đấu quyền lợi ở
hoàng cung.
Từ khi trở về, tôi mải miết tìm kiếm Vinh Nhi, chỉ có
điều thế giới này to lớn hơn tôi nghĩ, trong lòng tôi bắt đầu dậy lên một nỗi
lo sợ mơ hồ, bắt đầu hoài nghi tôi thật có thể tìm ra cô ấy được hay
không?
Cho đến một ngày, trong tích tắc cửa thang máy khép
lại, tôi nghe thấy tiếng gọi “Sở Dương” bên ngoài…
Nghe thấy cô ấy đẩy cửa bước vào, tôi lại không có can
đảm nhìn cô, càng không dám hỏi thẳng xem cô có phải là Vinh Nhi không, tôi sợ,
sợ hi vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Quả nhiên, cô vẫn khiến tôi thất
vọng, cô nói cô không biết những chữ này. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có phần mỏi
mệt, khoát tay để cô ra ngoài, rồi không nhịn nổi lại cầm tệp tài liệu lên xem
một lần nữa những chữ Vinh Nhi đã từng viết cho tôi, không ngờ vừa mới nhìn, đã
khiến tôi kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, tôi không kìm được dụi dụi mắt,
thấy vết son môi trên giấy không hề mất đi, lúc này mới rõ mình không hoa mắt,
đó là cô, là Vinh Nhi!
Niềm vui sướng cực độ ập đến như những con sóng, suýt
nữa khiến tôi váng vất, tôi mừng rỡ đảo đến mấy vòng trong văn phòng mới nghĩ
đến chuyện cô dám lừa tôi, dám không chịu nhận tôi! Cô gái này, ước chừng bây
giờ đang tính gói ghém tay nải chuẩn bị tẩu thoát, nhưng tôi sao có thể để cô
ấy đi được!
Nhào đến bộ phận cô làm việc, ở đó tất cả mọi người
đều ngạc nhiên đờ ra nhìn tôi, tôi còn thời giờ đâu đếm xỉa đến ánh mắt của họ,
gọi to: “Vinh Nhi…” tìm kiếm khắp nơi bóng dáng thân thuộc ấy, nhưng trong căn
phòng ấy lại không tìm thấy Vinh Nhi yêu quý của tôi, lúc này tôi mới sực nhớ
ra, cô đã thay đổi hình dáng bên ngoài, cô tưởng chỉ cần cô không lên tiếng thì
tôi sẽ không tìm ra.
Tôi cười, nheo mắt lại cười rất sung sướng, tôi tin
mình có thể tìm ra cô, cho dù tướng mạo cô có thay đổi, tôi vẫn sẽ tìm ra cho
được! Tôi bước về phía góc phòng, nhìn thấy cô ấy đang cố làm ra vẻ bình tĩnh,
quả nhiên đang chuẩn bị chuồn đi, hình dáng đã khác, thân người cũng cao hơn
tôi biết, đây chính là Vinh Nhi, đây là Vinh Nhi của tôi.
“Lần này lại muốn chạy đi đâu?” Tôi vừa hỏi em
vừa cười.
Thứ
hai, trời trong , 27.5.200X
Hôm nay thời tiết nóng quá, tôi thấy hơi ghét bộ âu
phục trên người, cảm giác còn lâu mới thoải mái như khi mặc bộ áo bào mỏng trên
người , nhưng bó tay thôi, đàn ông bây giờ đều mặc thứ này, tôi cũng chẳng còn
cách nào khác, tôi không muốn chơi nổi quá, lại thêm Vinh Nhi nói nàng rất
thích đàn ông mặc âu phục, nên tôi cũng đành phải nhịn vậy.
Nhắc đến Vinh Nhi là tôi tức giận đầy ứ bụng, đúng
thế, trời rất nóng, nhưng nàng cũng không thể mặc ít như thế chứ! Bà nó, điên
thật!
Việc này phải kể đến từ lúc đón cô tan sở, vì nàng nói
không muốn trở thành một người phụ nữ chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông, nên nàng
vẫn đi làm, hơn nữa còn kiên quyết từ chối kiến nghị giữ nàng ở lại tập đoàn
Hàn Thị của tôi mà đi làm ở “Sáng Kỳ”, còn