uôn cô cung nữ
kia.
Nghĩ dến đây, trog lòng không khỏi kinh sợ, vừa rồi ở dưới gầm giường người kia
cũng suýt chút nữa mất đi lí trí, giờ thì làm ơn đừng có đại phát súc tính!
Ngoài cửa lại có tiếng bước chân, người kia lại vội vàng ôm lấy tôi nhảy lên
giường. Kinh hãi quá độ khiến tôi quên cả giả vờ chết, mở mắt ra nhìn hắn, ánh
nến tối quá, nhìn không rõ lắm, chỉ thấy là một nam thanh niên có đôi mắt một
mí vừa nhỏ vừa dài, nét mặt có vẻ thanh tú, nhưng lại mang vẻ âm hận, nhìn có
vẻ quen quen cứ như đã gặp ở đâu đó thì phải.
Hắn nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, chú tâm nhìn ra bên ngoài theo kẽ màn. Có hai
thái giám bước vào, cầm dụng cụ quét dọn, xem ra là vào để thu dọn phòng. Tôi
thầm kêu ngốc thế, ở đâu chẳng được, trốn trên giường làm gì chứ, lúc sau người
ta đến thu dọn giường chiếu, thấy hai người ngồi chình ình ở đây, không nhìn
thấy mới là lạ!
Vừa mới nghĩ, thì đúng là có một thái giám bước đến bên giường thật, không biết
là nên vui hay nên buồn đây, bị tên thái giám này phát hiện rồi, chờ đợi tôi
sau đó sẽ là cái gì?
Viên thái giám đã bắt đầu thò tay về phía màn giường, tôi liền nhắm mắt, định
chấp nhận nằm nghe ông trời định đoạt, mà trong bụng lẩm nhẩm: là phúc thì
không phải hoạ, nếu là họa có tránh cũng chẳng được!
Lẩm bẩm một hồi, tiếng thét thất thanh trong dự đoán không thấy truyền đến. Tôi
mở một mắt ra liếc nhìn với vẻ căng thẳng, tên thái giám kia vẫn duy trì tư thế
thò tay ra, người đứng yên tại chỗ, trên mặt hiện đầy vẻ kinh hãi, mắt trợn
tròn lên to hơn cả mắt bò, xong, chắc chắn là bị “mắt một mí” điểm huyệt rồi.
“Còn chần chừ ở đó làm gì? Không nhanh lên, tí nữa Trương công công quay về lại
bị mắng bây giờ.” Tên tiểu thái giám còn lại mắng, thấy bên này vẫn không có
động tĩnh gì liền vừa **** vừa bước lại gần.
Bóng người bên cạnh nhảy vụt ra ngoài, tiểu thái giám đó chưa kịp phát ra tiếng
kêu đã không còn động tĩnh gì nữa, chỉ thấy người thái giám này lắc lư hai cái
rồi ngã xuống, “mắt một mí” vội đưa tay ra đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng đặt xuống đất.
Gương mặt thái giám trắng bệch ra, méo xệch, cái này gọi là, “chết cũng không
nghĩ đến sẽ bị thế này”
Tôi bị dọa bèn quên ngay cảm giác nóng nực trong người, chỉ còn lại sự sợ hãi
với người trước mặt, hạ thủ một cái là lấy mạng người, đúng là độc ác đến tận
nóc nhà. Xong rồi, xong rồi, xem ra cái mạng nhỏ này của tôi hôm nay sẽ phải
“bàn giao” tại đây thôi.
“Mắt một mí” quay trở về giường, nhìn tôi, thấp giọng nói:
“Ta giải huyệt, nhưng ngươi không được lên tiếng.” Nói xong nhìn tôi, có vẻ như
đợi câu trả lời.
Tôi dở khóc dở cười, bụng nghĩ đại ca này, anh xem tôi đã bị anh điểm huyệt
thành tượng đá rồi làm sao đáp lời anh được? Đừng nói là giờ không nói được, cứ
coi như là muốn gật đầu “yes”, lắc đầu “no” cũng chẳng làm được!
Hắn nhìn tôi một lúc lâu mà không thấy phản ứng bèn nhíu chặt mày lại.
Xong rồi, hắn ta có khi nào thấy tôi chẳng có phản ứng gì bèn giết người diệt
khẩu không? Tôi sợ quá vội vàng chớp chớp mắt biểu thị mình hoàn toàn đồng ý
với yêu cầu của hắn ta.
Vì quá ra sức chớp mắt, nên nhìn gần giống như mí mắt tôi đang co giật mạnh.
Hắn có vẻ đã hiểu ra vấn đề, khóe miệng giật giật rồi không ngờ toét ra cười,
thò tay điểm mạnh mấy cái lên người tôi. Sau đó tôi phát hiện ra mình đúng là
có thể cử động được, vội lăn vào phía trong giường, lấy chăn chặn trước người,
nhìn hắn ta một cách cảnh giác.
“Ngươi đừng mong chạy ra được khỏi đây. Tối nay trong cung phát hiện thích
khách, phòng bị nhất định rất nghiêm ngặt. Ngươi dù có mọc thêm cánh chắc chắn
cũng bị bắn rụng.” Tôi uy hiếp.
Hắn không thèm để ý đến tôi, chỉ bước đến lột quần áo của tiểu thái giám ra,
mặc một bộ lên người mình, rồi vứt bộ kia cho tôi, nói nhỏ:
“Mặc vào!”
Tôi sợ chết, và cũng chẳng có tí khí cốt nào, thế nên liền ngoan ngoãn mặc bộ
quần áo thái giám.
“Cùng ta đi ra, trên đường đi đừng có giở trò, không thì...” Hắn uy hiếp ngược
lại.
Đất không sợ trời thì trời đành sợ đất vậy, tôi liền gật đầu, ngoan ngoãn bò từ
trên giường xuống. Lúc xuống giường nhìn thấy tiểu thái giám kia vẫn đứng trước
giường với khuôn mặt kinh hãi. Tôi động lòng bèn thò tay để dưới mũi tiểu thái
giám xem còn thở hay không, rồi phát hiện tiểu thái giám này đã tắt thở từ sớm,
thế là chân mềm nhũn ra vì sợ hãi, người lập tức ngồi phịch xuống đất.
Hóa ra tiểu thái giám này đã bị điểm chết ngay từ lâu rồi! Lúc nhìn lại “mắt
một mí”, cơ thể tôi không kìm được run lẩy bẩy.
“Mắt một mí” liếc tôi một cái, bà nó chứ, đừng xem thường mắt hắn ta không được
to, ngược lại ánh mắt sắc bén ghê người, giống như tia X nhìn thấu tận tim can,
làm tôi vội vàng lẩm bẩm niệm “Ngươi đại từ đại bi, ngươi ưu thời mẫn thế,
ngươi là nhị đệ tử của Phật Như Lai, là tiểu sư đệ của Bồ Tát Quan Thế Âm.”
Niệm xong mới nghĩ lại, thế này chẳng phải **** hắn là Đường Tăng sao?
“Mắt một mí” vươn tay về phía tôi, có vẻ như lại muốn điểm huyệt, tôi sợ lần
điểm này lại được làm bạn với hai thái giám kia. Trong lúc kinh hoàng, ngàn cân
treo sợi tóc, cơ chế
