kia cuốn thánh chỉ lại, rồi dâng bằng hai tay tới trước
mặt tôi.
Tôi còn đang nghiềm ngẫm mấy
cái từ hồi nãy là có ý gì, nên có chút ngốc.
"Niệm tĩnh chân nhân, mời
tiếp nhận thánh chỉ." Thái giám tuyên chỉ tủm tỉm cười nói.
Lúc này tôi mới bật ra phản
ứng, hai tay vội đỡ lấy thánh chỉ. Cái gì,mới nói cái gì,cái gì? Niệm kinh? Ni
cô mà cũng phải tụng kinh sao? Nữ đạo sĩ này cũng có nghĩa là ni cô ?
"Hoàng thượng có chỉ,
Trường Xuân cung là nơi phàm tục, không thích hợp để tu hành, nên đem Hiên Nhã
Các cấp cho chân nhân là chỗ tu hành, chân nhân xin hãy thu dọn, ngày mai theo
lão nô đến chỗ ở mới."
Thái giám tuyên chỉ nói xong,
rồi cùng với mấy thái giám kia rút đi, trong viện chỉ còn lại tôi và Tố Nhi mắt
to mắt nhỏ nhìn nhau, ngẩn người ngốc nghếch.
Tôi cầm quyển thánh chỉ dầy
cộm trong tay,có chút đần độn, lão hoàng đế nghĩ gì mà ra ý chỉ này? Định buông
tha cho tôi và Thừa Đức? Cho nên phế đi phong hiệu quý phi của tôi ? Còn dùng
thánh chỉ bố cáo thiên hạ , nói tằng lão ta và tôi quan hệ trong sạch,là để
tiện cho sau này tôi và Thừa Đức được ở chung một chỗ ? Nếu thực lão ta tính
toán như vậy, sao còn giữ tôi lại trong cung làm ni cô ? Đá thẳng tôi ra ngoài
chẳng tốt hơn sao ?
"Công chúa." Tố nhi
ngấn nước mắt, nghẹn ngào ,không cần phải nói cũng biết là nàng ta đang thương
tiếc cho số phận "Trắc trở" của tôi,tôi vội khoát tay làm dấu STOP
,tôi sợ cái dòng nước mắt chảy không ngừng của nàng ta rồi.
"Đừng nói gì cả,ngươi đi
thu dọn này nọ đi, Vãn Nguyệt ra ngoài thám thính một chút tin tức đi, xem thử
tối hôm qua chỗ Hoàng Thượng có động tĩnh gì không."
Tôi ra lệnh cho Vãn Nguyệt đi,
chính là để thăm dò một chút tin tức của Thừa Đức.
Rồi nhìn tới thánh chỉ, xem nó
được thợ may khéo léo tinh tế vô cùng,tôi đột nhiên có ý nghĩ , một khối vải
gấm đẹp đẽ thế này, dùng như vậy thì có quá lãng phí không? Ngược lại nếu dùng
để may áo đầm sườn xám ,chẳng phải tốt hơn nhiều?
Tự mình lắc lắc đầu,bây giờ là
lúc nào, còn có thể nghĩ tới những chuyện như thế nào,hơn nữa, cho dù có may,
tôi có dám mặc đi ra ngoài ? Nếu người ta biết tôi lấy thánh chỉ may áo đầm
mặc, tôi còn không bị lôi ra chém ?
Gần đến giữa trưa,Vãn Nguyệt
mang theo tin tức trở về đang nổi trận lôi đình, không biết tam hoàng tử đã chọc
giận hoàng thượng cái gì, mà quỳ suổt cả đêm trước mặt hoàng thượng, trời hừng
sáng mới từ trong phòng đi ra.
Có người đoán là vì dạo này
tam hoàng tử được nuông chiều quá mức, tuy đánh trận giành được thắng lợi,nhưng
trên đường lại sổng mất công chúa Đại Liên Na,không thể đính hôn trở thành
thông gia với người tộc Hách liên, làm trái thánh ý,chỉ sợ lần này tam hoàng tử
sẽ bị thất sủng. Nhưng cũng có người không đồng ý với ý kiến kia,nói là tuy tam
hoàng tử quỳ cả đêm trong phòng hoàng thượng,nhưng lúc đi ra thần sắc vô cùng
tươi tỉnh , một chút cũng không nhìn ra được bộ dáng phải quỳ cả đêm ,rồi lúc
ăn điểm tâm ăn một lúc tới hai cái bánh, bọn họ còn nói một cách quả quyết
giống như là đã tận mắt chứng kiến Thừa Đức ăn vậy.
"Xạo,xạo quá đi."
Tôi lẩm bẩm nói," Anh ta không bao giờ ăn bánh vào buổi sáng cả ."
Vãn Nguyệt nghe thấy thì tủm
tỉm cười.Tôi nghi ngờ nhìn nàng ta,tôi cho nàng ta đi ra ngoài lâu như vậy ,
chắc không chỉ thăm dò được có chừng đó tin thôi ,tôi không tin cô ta không có
liên lạc với Thừa Đức.
Vãn Nguyệt liếc chừng những
cung nữ đang thu dọn đồ đạc này nọ của tôi ,rồi hạ thấp nói:
"Chủ tử phái người truyền
tin, nói người đã thuyết phục được Hoàng thượng, nói công chúa hãy yên tâm đến
Hiên Nhã Các trước,các chuyện khác người đã có an bài."
Vừa nghe đến tin tức của Thừa
Đức, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn,xem ra tôi đã đoán đúng. Chả trách gì lão hoàng
đế ban ra thánh chỉ, bắt tôi đi tu , ít ra thân phận quí phi đã không còn nữa,
sau này cùng lắm thì hoàn tục lại thôi.
Trong lòng lập tức cảm thấy
thoải mái ,nhìn các nàng lăng xăn thu dọn đồ đạc, tôi cũng xắn tay áo chạy tới
phụ.Các nàng thấy tôi muốn động thủ ,vội vàng bảo tôi đứng qua một bên, nói tôi
cái gì là quý thể ,làm sao có thể động tay tới những chuyện của hạ nhân này được.Tôi
cười cười, không để ý tới bọn họ, tiếp tục sắp xếp đồ đặc của tôi vào rương,
thầm nghĩ Phùng trần Sở Dương tôi từ nhỏ đã đi học xa nhà, giỏi nhất là những
chuyện dọn dẹp này nọ , tôi không làm được việc nặng nhọc. Tức cười.
Ngày hôm sau,tôi dẫn bọn Tố
Nhi hùng hồn hiên ngang đi ra,làm cho các nữ nhân khác trong cung tròn mắt ngạc
nhiên, cả bọn chúng tôi hùng hùng hổ hổ đi tới Hiên Nhã Các , bắt đầu cuộc sống
tu hành.
Tóc búi cao, trang phục tăng
nhân, cầm cây phất trần phất qua phất lại,nhìn thấy chính mình trong gương, cảm
thấy mình cũng có chút tiên khí .Bọn Tố nhi thấy tôi hí hửng ,thì có chút hồ
đồ,mà không dám hỏi,vẻ mặt âu sầu nhìn tôi lo lắng,phỏng chừng là nghĩ tôi bị
bắt cóc,bị dọa một trận mất cả hồn vía, nên biến thành tửng tửng,chỉ có mình
Vãn Nguyệt là biết lí do tại sao,nhưng vẫn dấu nhẹm mà tỏ ra tĩnh bơ.
"Tu hành" đã được
mấy ngày , Thừa Đức vẫn không lén đến thăm tôi,tuy c