n đưa em 250
lượng chứ, đây là công khai chửi em mà!"
Thừa Đức thở dài, thấy tôi tức
giận thành dáng vẻ như vậy, cười yếu ớt nói: "Được rồi, không phải là một
vạn lượng sao, không đến mức phải dáng vẻ như vậy."
"Một vạn lượng! Một vạn
á!" tôi lắc Thừa Đức nói, "Tìm hắn tính sổ! Tìm hắn tính sổ! Em chưa
từng thua lỗ vậy!"
Thừa Đức bị tôi lắc đến chóng
mặt, không còn cách nào đành nhận lời:
"Được, được, tính sổ, đợi
chúng ta quay về thì tìm hắn tính sổ."
Nghe anh ta nói như vậy, tôi
mới buông anh ta ra, trong bụng còn chút tức tối bất bình, nhưng vẫn không quên
tiếp tục với bọc đồ của tôi, nhưng vừa mới quay người thì bị Thừa Đức kéo tay
lại, kéo tôi lòng anh ta.
"Ở đây với ta." Anh
ta đưa miệng đến sát tai tôi khẽ nói, sau đó nhẹ nhàng ngậm dái tai của tôi.
Tôi run rẩy trong lòng, vội
đẩy anh ta ra, cười yếu ớt nhìn nhìn Thừa Đức, lại nhìn đến đống vàng chói lóa
mắt đó, có hơi do dự. Thừa Đức cười lẳng lơ, cánh tay thoáng dùng sức, kéo tôi
lên giường, xoay người đè tới, môi hôn lên cổ tôi từng chút một, khẽ cười:
"Đồ hám tiền, những thứ đó đều là của nàng, chạy không được đâu."
"Đều là của em thật
ư?" tôi hỏi vẻ không yên tâm.
"Ừ." Thừa Đức khẽ
trả lời, giọng nói đã hơi khàn, líu ríu bên tai tôi,
"Đều là của nàng ......
kể cả ta."
Cùng lúc tay anh ta di động
trên người tôi, đầu óc tôi càng lúc càng u mê, tim đập càng lúc càng nhanh. Chỉ
nghe vào được câu ...... Thừa Đức cũng là của tôi? Thế tôi không phải là phải
nuôi anh ta sao? Viên ngọc đeo trên đầu đã ngót nghét một vạn, quá hoang phí!
Cho nên khi môi anh ta rời môi tôi đúng một khe hở (^^), tôi nói một câu vô ý
thức, "Em không cần, anh tiêu tiền hoang phí lắm, em nuôi không nổi."
Chỉ cảm thấy người Thừa Đức
cứng lại, sau đó thì nghe thấy anh ta nói bên tai vẻ tức giận: "Nha đầu vô
lương tâm, xem ta trừng phạt nàng thế nào!" nói xong, môi ép xuống trừng
trị một cách thô bạo.
Đêm nay, Thừa Đức thay đổi
cách vuốt ve an ủi trước kia, hoàn toàn cuồng nhiệt. Trong lều lúc này giống
như trở thành một chiếc thuyền lá trong đêm sâu trôi giữa biển lớn mênh mông,
giữa sóng gió tròng trành, tôi đành phải bám víu vào Thừa Đức, chìm nổi cuộc
đời cùng với anh ta.
Đêm, còn rất dài ......
Đại quân nghỉ ngơi chỉnh đốn
được hai ngày, thì thánh chỉ của hoàng đế đến, quả nhiên đúng như Thừa Đức dự
đoán, giữ lại một nửa binh mã cho Triệu Đức Phương giúp người Hách Liên
"trấn giữ" quê nhà, còn lại do Thừa Đức dẫn về Phồn Đô. Lúc đến thảo
nguyên thân phận tôi là người hầu của Thừa Đức, nhưng về sau từ sau khi cứu tôi
khỏi bọn Tây La Minh, rất nhiều người đã biết tôi người bên cạnh Thừa Đức là
con gái, đang là thiếp sủng ái của Thừa Đức, cũng không có nhiều hoài nghi về
thân phận của tôi, nhưng lần này sắp về Phồn Đô rồi, tôi có hơi lo âu.
"Sợ cái gì chứ, vẫn tiếp
tục mặc đồ con gái đi." Thừa Đức cười, "Dù sao mọi người đều biết
nàng là người con gái của ta, mặc đồ cải nam trang nam chẳng ra nam nữ chẳng ra
nữ, không đẹp chút nào."
"Thế thân phận bại lộ thì
phải làm sao?" tôi lo lắng hỏi.
Thừa Đức cười cười vẻ thần bí,
rồi nói: "Tự ta sẽ có cách." Anh ta đã nói như vậy, còn sợ gì nữa,
thế là cứ thoải mái mặc đồ con gái, leo lên ngựa của Thừa Đức.
Thừa Đức biết tôi thích rong
chơi, bèn bỏ đại quân ở phía sau, chỉ mang tôi và vài người thân cận tiến xa
lên phía trước. Một đoàn người trên thảo nguyên đi đi ngừng ngừng, tôi cảm thấy
phong cảnh thảo nguyên này xinh đẹp vô cùng, trong lòng lại trong mong con
đường này đi mãi không đến cuối thì tốt quá.
Chiều tà trên thảo nguyên rất
đẹp, đáng tiếc tôi vẫn không phải là người biết thưởng thức cái đẹp, cho nên
khi Thừa Đức quay đầu ngựa ngược lại nhìn ánh chiều tà đỏ rực phía tây, thì
thầm bên tai tôi hỏi lúc chiều tà có đẹp không, câu trả lời của tôi suýt chút
khiến anh ta ném tôi xuống lưng ngựa.
Tình hình lúc đó là như vầy:
một đoàn người cưỡi ngựa chầm chậm trên thảo nguyên, ánh chiều tà nguyên thủy
hòa với màu xanh của thảo nguyên nhuộm lên một chút sắc vàng, Thừa Đức đột
nhiên ngừng lại, sau đó quay ngược đầu ngựa lại, im lặng nhìn một mảng trời màu
đỏ ở hướng tây, hồi lâu sau mới cúi đầu thì thầm bên tai tôi hỏi: "Đẹp
sao? Vinh nhi."
Kỳ thực lúc đó tôi đang ngủ có
hơi mơ màng, chịu đựng nghiêng ngả trên lưng ngựa mấy ngày, ai mà còn tinh thần
cho nổi, tuy sau lưng là vòng ôm mạnh mẽ mà ấp áp của Thừa Đức. Nghe thấy Thừa
Đức nói với tôi, nhất thời chưa phản ứng lại kịp anh ta nói những gì, là hỏi
tôi đẹp cái gì? Bạn nói xem tôi không biết xấu hổ nói mình đẹp sao? Đừng nói
tôi còn thật là không được xem là đẹp, tôi hoài nghi ngẩng đầu lên, nhìn theo
ánh mắt của anh ta.
Trên bầu trời không có mây,
cho nên nhìn không được cảnh ánh hào quang lúc mặt trời lặn, chỉ có một vầng
thái dương đỏ rực, chiếu vàng đỏ cả một vùng phía tây.
Tôi gật gật đầu, khẽ nói:
"Đẹp!"
Thừa Đức không nói, gác nhẹ
cằm trên đỉnh đầu tôi, tuy không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, nhưng tôi có thể
cảm thấy anh ta đang mỉm cười. Lúc này, hai người hầu như không muốn gì cả, chỉ