.
Tôi
trong lòng không vui, thầm nói Thừa Đức chưa ghét bỏ ta mà, ngươi trái lại sao
cứ bươi móc lên thế, dáng vẻ của ta ngươi quản được sao? Nhìn cái vẻ mặt mỉa
mai của hắn nhìn tôi, tức không chịu được:
"Đừng
nhìn nữa! Có gì đẹp mà nhìn? Cho dù ta không được xem là xinh đẹp, nhưng dù sao
cũng được xem là người thanh tú dễ thương nhở? Ngươi cho rằng ai cũng thích ăn
củ cải như ngươi á, Thừa Đức thích ăn cải xanh như ta này, thì sao nào?"
Nặc Đốn
vương lắc lắc đầu, cười khẩy nói: "Có lẽ ta cũng nên thử món cải xanh có
mùi vị gì."
Tôi
hoảng hồn, vừa nhẹ nhàng lùi ra sau, vừa gượng cười: "Cải xanh thì có mùi
vị gì chứ, ngươi ăn thịt quen rồi, hay là đừng ăn cải xanh, sẽ đau bụng
đó."
Nặc Đốn
vương không nói, ánh mắt ngầm châm biếm nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên, nói:
"Lại sợ rồi hả?"
Tôi mơ
hồ không hiểu ý của hắn, không dám trả lời.
Hắn
cười khẩy một tiếng, quay lại cái bàn thấp ngồi xuống, lạnh giọng nói:
"Đừng sợ, hắn thích ngươi, nhưng ta thì không."
Tôi
nghe hắn nói như vậy, liền thở phào, hắn liếc tôi một cái, đã trở lại ánh mắt
lạnh lẽo bình thường, chỉ nghe hắn "Đi lấy nước cho ta."
Lấy
nước? còn tắm nữa hả? Hắn vẫn còn bảo tôi làm người hầu nữa sao? Bây giờ Thừa
Đức đã chạy rồi, giá trị lợi dụng của tôi chẳng còn, chẳng lẽ hắn ta lại buông
tha cho tôi thật? Tôi có hơi khó hiểu, không biết hắn rốt cuộc là yên tâm cái
nỗi gì, chẳng lẽ còn muốn dùng tôi dụ Thừa Đức mắc câu?
Hắn
thấy tôi không động đậy, liền hỏi: "Không muốn làm người hầu của ta nữa
hả? Vậy nếu không thì ta đem ngươi cho tên râu nha?"
"Đừng!"
tôi vội nói, "Vẫn làm người hầu đi." nói xong vội chạy ra ngoài lều.
-------------------------------------------------------------------
Chú
thích:
(1) -
Trong tiếng hoa đắng và khổ là cùng một chữ, là chữ này đây 苦 . Cho
nên Sở Dương mới trả lời như vậy.
Dennis
Q dịch
Hai
ngày sau đó vẫn không nghe thấy tin Thừa Đức bị bắt, tim của tôi rốt cuộc cũng
được đặt trở lại vào lồng ngực, xem ra anh đã quay về doanh trại của Ngõa Lặc
rồi, chỉ không biết làm sao anh có thể phát hiện ra có điều gì không ổn ở đây
thôi.
Người
Tây La Minh và quân Ngõa Lặc đánh nhau vài trận, có thắng có thua, chiến tranh
đã đến hồi giằng co quyết liệt.
Tôi
tiếp tục ở lại làm người hầu cho Nặc Đốn Vương, hắn cũng không gây khó dễ cho
tôi nữa, cứ như tôi vốn vẫn là người hầu của hắn vậy. Ban ngày tôi giúp hắn dọn
dẹp lều trại, cơm bưng nước rót, buổi tối thì túc trực ở cửa lều, có lúc thì ở
ngoài, lúc lại ở bên trong. Chuyện này còn tùy thuộc vào đêm đó hắn có tìm gái
hay không, nếu có thì tôi rất tự giác trốn ở bên ngoài, hoặc đi xa thêm vài
bước, không nghe gì để khỏi bực bội, sau đó đợi hắn gọi tôi vào lấy nước cho
hắn tắm rửa. Những người con gái ở trong lều với hắn, có lúc là phụ nữ tộc Hách
Liên mới bị cướp về, có khi vẫn là những người có sẵn ở đó, tôi nghĩ có lẽ mình
cũng đã tê liệt mất rồi, lòng cũng cứng rắn hơn, ở cái nơi quỷ quái này thì đến
cả bản thân tôi cũng còn không bảo vệ nổi, sc lực ở đâu ra mà đi cứu giúp kẻ
khác.
Nhưng
vẫn thấy hơi hiếu kỳ, tại sao mấy hôm nay không nhìn thấy cô ả công chúa Đại
Liên Na vào lều của hắn nhỉ? Cô ả công chúa đó rõ ràng xinh đẹp hơn nhiều so
với những cô gái bị cướp về, lại không cần phải cưỡng đoạt nữa.
Đại
Liên Na và cô hầu A Nhã Kỳ luôn ở trong lều của họ, hiếm khi ra ngoài. Có mấy
lần tôi định đến thăm A Nhã Kỳ, nhưng chưa mon men được tới cửa đã bị bọn binh
lính ngăn lại.
"Ngươi
đừng theo ta mãi có được không?" Tôi hét lên tức tối với tên lính theo sau,
hôm nay khó khăn lắm Nặc Đốn Vương mới đi tuần xem xét quân đội của hắn, tôi
đang muốn đi thăm dò địa hình, xem có cơ may nào đào thoát không, sau lưng lại
có cái đuôi vẩy mãi không rớt.
"Vương
lo lắng cho sự an toàn của ngươi, nên ta mới đi bảo vệ đó chứ." Tên đó
điềm nhiên nó
Tức
quá, bảo vệ cái đít ta ấy! Chứ chẳng phải sợ ta chạy mất rồi không còn ai để dụ
Thừa Đức vào tròng?
Rìa
phía tây của nơi đóng quân có một con sông, không sâu nhưng nước chảy rất xiết,
một vài phụ nữ tộc Hách Liên đang bận giặt giũ quần áo bên binh lính đưa đến,
vài tên lính Tây La Minh đang đi canh gác xung quanh. Tôi mới đi về phía con
sông được vài bước thì giọng nói bình thản của tên lính phía sau lại vọng đến:
"Lát nữa Vương sắp về đến rồi, nếu không thấy thấy ngươi trong doanh trại
sẽ giận dữ lắm đấy!"
Tôi
lạnh lùng lườm hắn một cái, hắn tức giận thì liên-quan-chó-gì-đến-tôi!
Một
bóng dáng gầy nhỏ bên bờ sông đứng thẳng dậy, vô thức nhìn về phía tôi, sau đó
vui mừng hét lên một tiếng: "Hoa Bất Thoát!" Chính là cô cháu gái Ô
Nhật Na Giai của bà Ô Vân.
"Ô
Nhật Na Giai!" Tôi vui quá hét toáng lên, vẫy vẫy tay với cô bé, từ khi bị
bắt ra khỏi vùng đất của tộc Hách Liên, tôi vẫn chưa gặp lại cô nhóc ấy, lúc
này nhìn thấy xa xôi vậy, không ngờ lại thấy thân thiết như thế.
Cô bé
tỏ ra rất vui mừng, quên bẵng cả đám Tây La Minh đang đứng gần đó quản thúc họ,
chỉ muốn chạy nhanh đến bên tôi. Mới nhấc chân một bước, ngọn roi của người Tây
La Minh
