
ậm người và nóng tính. Quan Vũ đi theo Lưu Bị lập nên nước Thục, được
người đời xưng tụng Quan Công Quan Nhị gia, nổi tiếng với con ngựa Xích
Thố và cây đao Thanh Long. Tương truyền các miếu thờ Quan Công rất linh
thiêng với kẻ học võ ^^.
(2) Bao Công : Bao Chửng, làm quan đời nhà Tống, người đời xưng
tụng là Bao Thanh Thiên, tương truyền là sao Văn khúc giáng trần, phá
không biết bao nhiêu vụ án hóc búa. Sách tả Bao Chửng mặt đen như than,
trên trán có vết bớt hình trăng khuyết. Đời sau có bộ phim Bao Thanh
Thiên với dàn diễn viên Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính rất được ưa chuộng,
rồi lại bộ Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên cũng tập hợp không ít
nhân tài.
(3) Nguyên văn là Cận chu giả xích, cận mặc giả hắc (Gần son thì
đỏ gần mực thì đen), Lãnh Vân mạn phép dịch ra thành ngữ tương đương
trong tiếng Việt cho dễ hiểu. Trong quá trình edit, có rất nhiều thành
ngữ của TQ mà LV sẽ cố tìm thành ngữ tương đương trong tiếng Việt hoặc
để nguyên văn rồi giải nghĩa.
(4) Arnold Schwarzenegger : vận động viên thể dục thể hình, diễn
viên điện ảnh, và nhà chính trị nổi tiếng của Mỹ, hiện đang là Thống đốc bang California. Ông là người Mỹ gốc Áo, nổi tiếng là một ngôi sao phim hành động Hollywood với các phim kinh điển như The Terminator,
Predator. Ông có một ngôi sao mang tên mình trên Đại lộ Danh vọng ở
Hollywood.
(5) Kim Thành Vũ – Kaneshiro Takeshi: Diễn viên nổi tiếng của
Nhật/Đài Loan, vốn là lai giữa Nhật và Đài Loan. Gương mặt của anh được
đánh gia là rất đặc biệt: vừa có nét thư sinh, vừa có nét nam tính, lại
đẹp trai theo cách rất Á Đông. Nhiều phim của anh được chiếu ở VN như
Trận chiến Xích Bích, Truyền thuyết Mỹ nhân ngư...
(6) Vương Lực Hoành: ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên rất thành công ở
Đài Loan, đa tài đa nghệ, rất được yêu thích. Vai diễn mới nhất là trong phim Sắc giới của đạo diễn Lý An.
(7) Lương Triều Vỹ: một diễn viên Hồng Kông rất nổi tiếng, được
mệnh danh là một trong Ngũ hổ tướng của điện ảnh truyền hình Hồng Kông
những năm 80. Anh đạt giải diễn viên nam xuất sắc nhất trong liên hoan
phim Cannes năm 2000 và người giữ kỷ lục 5 lần đạt giải thưởng điện ảnh
Hồng Kông cho diễn viên chính xuất sắc nhất. Các phim nổi tiếng là Tâm
trạng khi yêu, Vô gian đạo, Anh hùng, Sắc giới...
Sau ngày Duẫn Tử Hàm rời đi, hết thảy dường như đều quay trở lại điểm khởi đầu. Lăng Siêu bắt đầu quá trình tập trung ôn tập khẩn trương để
chuẩn bị thi đại học. Tiêu Thỏ cũng đã dần quên nụ hôn phớt nhẹ kia, thi thoảng trong đầu nàng chợt thoáng hiện lên vẻ mặt của Lăng Siêu hôm đó, nàng sẽ thất thần một chốc rồi thôi. Vì xét cho cùng việc học ở trung
học dù sao cũng vô cùng bận rộn và nhiều kiến thức mới, nên những chuyện bên lề nghĩ mãi mà vẫn không ra như vậy, đặt cạnh cuốn sách bài tập mở
ra mở vào mãi vẫn chưa làm xong, thì rõ ràng vẫn yếu thế hơn hẳn, vẫn
phải lắc lắc đầu mà vứt qua một bên.
Cứ như vậy thời gian lặng lẽ trôi, đã tới tháng năm của năm ấy.
Kỳ thi đại học được ngàn vạn người chú ý tới rốt cục cũng đến.
Lăng Siêu là mong muốn thi vào đại học Z. Xét thành tích học tập của
hắn, hoàn toàn thừa sức. Nhưng ai cũng biết không có cách nào có thể
đoán trước tương lai một cách chính xác, chỉ có cố gắng hết mình mới có
thể tới gần thành công nhất có thể. Do đó khoảng thời gian trước kỳ thi
đại học kia, lần đầu tiên Tiêu Thỏ thấy Lăng Siêu đi học phải cố gắng
học bài tới thế, thậm chí những trận đấu của đội bóng rổ hắn cũng không
buồn tham gia.
Như thể bị sự biến đổi của Lăng Siêu hấp dẫn, Tiêu Thỏ cũng bắt đầu
cố gắng học hơn. Tuy nàng không nghĩ bản thân có thể giống như Lăng Siêu thi vào trường Z, nhưng ít nhất ngày hôm nay của năm tới, nàng cũng sẽ
phải đối mặt một cách tự tin với cuộc thi quan trọng nhất cuộc đời học
sinh này, và nàng hi vọng khi ấy, mình sẽ có thể ung dung đối mặt với
nó.
Người rồi cũng phải lớn lên, bây giờ Tiêu Thỏ đã không còn là cô bé
con tay cầm hai bài thi cộng lại mới tròn một trăm điểm của năm đó nữa.
Hôm đó tiếng chuông tan học lại một lần nữa vang lên, các bạn cùng lớp đã lục tục sách cặp ra về.
"Thỏ Thỏ, về thôi!" Tương Quyên Quyên giục nàng.
Tiêu Thỏ lắc đầu cười. "Cậu về trước đi, tớ còn hai bài nữa."
"Thật không hiểu cậu còn cố làm cái gì nữa?" Tương Quyên Quyên khẽ than thở, rồi cũng đi theo các bạn ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát, cả lớp chỉ còn lại vài học sinh đặc biệt chăm chỉ cố gắng ở lại tử chiến với bài tập, may mắn thay, Tiêu Thỏ cũng là một
trong số đó.
Cuối cùng cũng làm xong hai bài tập ấy, nàng thở dài nhẹ nhõm, định
đứng lên vươn vai ưỡn lưng rồi ra về, ai dè vừa ngẩng đầu đã thấy Lăng
Siêu đang đứng bên ngoài lớp học.
Ánh đèn ngoài hành lang có chút vàng vọt, thiếu niên áo trắng kia như thâm trầm như cứng rắn, ánh mắt thăm thẳm mà xa vời nhìn thẳng vào
nàng, trong nháy mắt, nàng chợt có cảm giác, hắn đã đứng đó nhìn nàng
như vậy thật lâu... (LV thích nhất những đoạn này, rất sâu lắng và nhẹ
nhàng!)
Có điều ngay lập tức, hắn giơ một ngón tay về phía nàng, ngoắc ngoắc
như gọi thú cưng, lập tức phá hỏng hìn