
thật sự là nhẹ nhàng... như cánh bướm phớt qua... (*fangirl sáng mắt* hun rồi, hun rồi nha !)
Nhưng điều mà hắn không biết chính là, bàn tay kia không chống cằm
đang để hờ bên mép giường, những ngón tay bất chợt hơi hơi run rẩy.
Cả ngày, hai má của Tiêu Thỏ cứ gọi là đỏ rực lên, lại còn thỉnh
thoảng giơ tay lên chạm khẽ vào môi, bộ dáng rõ ràng là tâm hồn treo
ngược cành cây.
Buổi tối, nàng về phòng ngủ, Tương Quyên Quyên liền hỏi. « Tiêu Thỏ, không phải là cậu bị hồn của Quan Công ám ảnh chứ ? »
« Hả ? Gì cơ ? » Tiêu Thỏ đầu óc mù mịt.
Tương Quyên Quyên thò tay lấy cái gương trên đầu giường nhét vào tay
nàng. « Tự cậu soi gương xem, mặt cậu nhìn đủ để đi đóng giả làm Quan
Nhị gia được rồi đấy ! » (1)
Tiêu Thỏ nhìn gương một chốc, quả nhiên thấy mặt mình thực là đỏ
bừng, nhưng ánh mắt nàng lại không dừng ở khuôn mặt của mình, mà lại
không nén được nhìn xuống đôi môi kia. Trong nháy mắt khuôn mặt lại đỏ
phừng phừng lên như bị lửa thiêu đốt vậy.
Đúng lúc đó, Âu Dương Mai bước vào phòng.
Nàng vừa tiến vào, Tương Quyên Quyên đã kêu lên. « Trời đất, gần đây
có mốt bắt chước cổ nhân hay sao thế hả ? Một vị Quan Nhị gia đã không
tính, giờ lại thêm một ngài Bao Công trong phòng nữa là sao ? » (2)
« Đừng nói nữa ! » Âu Dương Mai ném túi sách phịch một cái lên
giường, rồi ngồi đánh bịch một cái lên đầu giường, mặt xám xịt đen xì. « Tớ vừa đánh nhau với người khác ! »
Một câu của Âu Dương Mai, khiến toàn bộ sự chú ý của Tương Quyên
Quyên và Hà Điềm dồn hết qua đó. Quyên nhi hỏi. « Wow ! Thần thánh
phương nào may mắn được nắm đấm của Cửu cô nương ngài chiếu cố tới thế
hả ? »
« Còn ai vào đây nữa ? » Âu Dương Mai nắm chặt tay lại, ánh mắt phẫn nộ đùng đùng nhìn sang Tiêu Thỏ.
« Sao thế ? » Tiêu Thỏ kinh ngạc.
« Chính là gã sư huynh Võ Thừa Vĩ của cậu ! » Âu Dương Mai nghiến
răng nghiến lợi. « Tốt nhất hắn đừng nên xuất hiện trước mặt tớ lần nữa, nếu còn để tớ nhìn thấy hắn, thấy một lần, tớ sẽ đập một lần ! »
« Võ sư huynh sao ? » Tiêu Thỏ lúc này cũng tạm quên vấn đề của bản thân mà quay sang hỏi. « Võ sư huynh làm gì cậu ? »
Lại nói, quả cũng là duyên phận, gần đây huấn luyện viên đội võ thuật đi vắng, trường các nàng liền đánh tiếng tới các trường dạy võ các vùng phụ cận để tìm giáo viên tạm thời, không ngờ người được chọn lại chính
là vị sư huynh đã lâu không gặp của Tiêu Thỏ, Võ Thừa Vĩ.
Võ Thừa Vĩ tới, Tiêu Thỏ dĩ nhiên vô cùng cao hứng. Thứ nhất là hồi
trước khi nàng còn học võ ở võ quán của sư phụ Võ Đại Lang, Võ sư huynh
vốn luôn quan tâm chiếu cố tới nàng, nàng vẫn luôn coi hắn như đại ca
của mình. Thứ hai là vì gần đây nàng bận học không thể thường đi tập võ
với đội được, có Võ Thừa Vĩ ở đó, nàng cũng dễ trốn hơn.
Không ngờ rằng, vị đại ca luôn ôn nhu dịu dàng với người khác Võ Thừa Vĩ lại chọc tới Âu Dương Mai, nguyên do cớ sự ẩn tình bên trong, hẳn
nhất định vô cùng đặc biệt a.
Thấy hai mắt Tiêu Thỏ bỗng nhiên lóe sáng, Âu Dương Mai có chút
hoảng. « Thỏ Thỏ, sao cậu lại đi học cái vẻ mặt này của Quyên nhi thế hả ? » Quả nhiên gần mực thì đen gần đèn thì rạng(3), ở chung lâu ngày với Tương Quyên Quyên, người thường cũng sẽ trở nên hóng chuyện.
« Lão Cửu, cậu vừa nói gì ? Tớ thì làm sao hả ? » Tương Quyên Quyên
đứng cạnh rất là không phục, bỗng nàng nghĩ ra điều gì, liền cười rộ lên đầy gian xảo. « Cửu cô nương, hẳn là nhà ngươi đang trốn tránh câu hỏi
của chúng ta phải không ? »
Lời này vừa thốt, mặt Âu Dương Mai lập tức biến sắc.
Tương Quyên Quyên quả nhiên là bậc thầy hóng hớt, nhoáng cái là phát
hiện vẻ mặt kia khác thường. « Mau mau nói thật, vị Võ sư huynh kia đã
làm gì cậu ? »
Lúc này, không khí trong phòng đã có chuyển biến một cách rõ rệt,
gương mặt đen xì như Bao Công của Âu Dương Mai thoáng chốc trở nên đỏ
bừng, ngón tay còn vô ý thức đưa lên quệt quệt môi, nhìn qua dáng vẻ
không khác gì một Tiêu Thỏ thứ hai cả.
« Hắn... hắn ... hôn tớ... »
Tiếng nói kia vốn líu ríu nhỏ như muỗi kêu, trong nháy mắt lại như tiếng sấm bên tai Tiêu Thỏ.
Nàng không phải bị mối 'gian tình' của Âu Dương Mai và Võ Thừa Vĩ khiến cho hoảng hốt, mà là nghĩ tới chính mình.
Đúng thế, chiều hôm qua ở phòng y tế, lúc Lăng Siêu hôn nàng, nàng
đang hoàn toàn tỉnh táo. Nụ hôn ấy như chuồn chuồn khẽ chạm mặt nước,
phớt nhẹ trên môi nàng chỉ vài giây rồi rời đi nhanh chóng, nhưng đối
với Tiêu Thỏ, nó lại không khác gì một quả bom ném thẳng vào lòng nàng.
Lực sát thương của nó quả là ghê gớm, cho tới giờ còn ảnh hưởng nghiêm
trọng đến sự suy nghĩ của nàng.
Lăng Siêu tại sao lại làm như thế ? Hắn có phải là hôn trộm nàng hay không ? Hắn hôn nàng không lẽ là vì...
« Đồ ngốc ! Là vì hắn thích ngươi mà ! » Tương Quyên Quyên hét to lên một tiếng khiến Tiêu Thỏ đang trầm tư suy nghĩ cũng giật mình quay lại
hiện thực.
« Lão Cửu, cậu quả là đứa con gái ngốc nhất ngốc nhất ngốc nhất mà tớ từng biết ! Gã Võ Thừa Vĩ kia bộ dạng đẹp trai thế kia mà ? Cậu có biết nữ sinh các lớp khác bàn tán thế nào về vị võ sư mới của chúng ta hay
không hả ? Bọn họ nói hắn ta có công phu của Sch