Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325403

Bình chọn: 9.5.00/10/540 lượt.

c người không được chạy... ê này..." (Ngu gì không chạy, hê hê!)

Cứ thế người trước kẻ đuổi theo sau chạy được một vòng hồ, bác bảo vệ dĩ nhiên thể lực không bằng hai đứa tuổi bẻ gãy sừng trâu kia được, nên đặt mông ngồi phịch bên bờ hồ.

"Còn trẻ có phải tốt không, còn trẻ mới có thể chạy nhanh như vầy!"

Bác ta khẽ than thở, rồi quay đầu lại, mắt sáng lên chuyển buồn thành

vui khi thấy trên băng ghế đã vẫn còn lại cặp sách của Tiêu Thỏ.

Đôi uyên ương chạy được, cặp sách thì không!

Cái cặp sách này, hôm sau bác bảo vệ trực tiếp đưa tận tay cô chủ

nhiệm lớp của nàng là Tiểu Tiết Tiết (ừhm, Tiết Hiểu Hiểu), lại còn mồm

năm miệng mười, thêm mắm dặm muối tả lại từ đầu tới cuối chuyện tối qua.

Tiểu Tiết Tiết vừa nghe xong, lửa giận bốc lên đầu, lại mở cặp sách

ra rút một cuốn vở, định xem cái kẻ dám to gan quan hệ trai gái bậy bạ

kia là ai, ai dè lại vớ đúng quyển vở Ngữ văn hôm qua Lăng Siêu ký tên

hắn. Cả trang vở bên trên là chữ Lăng Siêu rõ ràng tiêu sái, bên dưới là tên của Tiêu Thỏ, hai cái tên được nối ở giữa bằng một hình trái tim vô cùng xinh đẹp!

Thế này... thế này thật là quá sức trắng trợn! Tiểu Tiết Tiết choáng giận tới mức đầu muốn bốc khói. (3)

Tuy nói vậy, nhưng cuối cùng Tiểu Tiết Tiết cũng không làm khó Tiêu

Thỏ gì cho lắm. Dù sao Lăng Siêu cũng là con trai độc nhất của vị Mạnh

Thường Quân Lăng tổng của trường, việc này mà làm to chuyện, rất dễ bị

hiệu trưởng gọi lên nói chuyện uống trà. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Do đó hôm sau có tiết, Tiểu Tiết Tiết liền mang theo cặp

sách của Tiêu Thỏ vào lớp.

Nàng giơ cuốn vở lên, dõng dạc nói trước mặt cả lớp. "Trò Tiêu Thỏ,

hi vọng từ giờ trò sẽ không viết nhăng vẽ bậy trong vở Ngữ văn nữa, đặc

biệt là không nên viết tên bạn trai này nọ, lại càng không nên vẽ hình

trái tim khó coi như vậy!"

Tiêu Thỏ nhìn thấy trang cuối cuốn vở có chữ ký như bay lượn của Lăng Siêu, cùng với hình trái tim được tạo thành từ hai nét bút kia, tất cả

những suy nghĩ đêm qua về tình yêu tình báo tình nọ tình kia... một phát đều bay mất tăm mất tích.

Lăng Siêu, tôi hận cậu! T______T

***

Chú thích:

(1) Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên: thành ngữ Trung

Quốc. Chữ xuyên ở đây là trong từ 'xuyên tạc': nói liều mạng, nói nhảm

nhí. Mã thí là vuốt mông ngựa, nghĩa bóng chỉ sự tâng bốc nịnh nọt. Nên

cả câu nôm na có nghĩa là Nói gì cũng nhảm, riêng nịnh bợ là không nhảm. Do chưa tìm được tương đương trong tiếng Việt nên tạm thời để nguyên

văn và dịch nghĩa.

(2) Nguyên văn là 靠 (phiên âm là Kháo !), nghĩa là ỷ lại, dựa vào ! Cơ mà từ điển tiếng lóng TQ cho biết từ này tương đương với từ chửi

tục f*ck trong tiếng Anh, nên LV để tiếng Anh cho nó rõ a !

(3) Nguyên văn là 'Lôi đắc ngoại tiêu lý nộn' " 雷得里嫩外焦" : Theo

baidu cho biết thì câu này nghĩa là bị chọc giận tới mức không đỡ được.

LV dịch lại cho dễ hiểu hơn là giận tới mức đầu muốn bốc khói.

Sự kiện bất ngờ về đôi tình nhân lén lút kia coi như làm sống động

không khí thi cử căng thẳng được một chút, một tháng sau, kỳ thi đại học rốt cục cũng bắt đầu.

Vì trường học được trưng dụng làm phòng thi nên toàn bộ các lớp cao

nhất cao nhị (lớp Mười và Mười Một ở Việt Nam) đều được nghỉ hai ngày.

Tiêu Thỏ không về nhà được, nên đành tới tạm trú ở căn hộ nhà Lăng Siêu. Mà Lăng nương mẹ hắn cũng đặc biệt nhân dịp này mà tới ở đó để chiếu cố cậu con cưng.

Chiều hôm thi cuối cùng, thời tiết chợt nóng một cách bất thường.

Toàn bộ các bản tin dự báo thời tiết đều nói đây là kỳ thi đại học nóng

nhất trong vài năm trở lại đây.

Trong căn hộ đã lắp điều hòa, Lăng nương đang lúi húi trong bếp nấu

cơm chiều, Tiêu Thỏ cầm cuốn sách tiếng Anh ngồi học trên ghế sô pha.

Nàng vừa đọc, mắt vừa lơ đãng liếc về phía cánh cửa khép kín, lòng có

chút không yên.

Tầm năm giờ hơn, bỗng ở trường A vốn cách đó không xa có tiếng huyên

náo ầm ĩ vọng tới. Chỉ một lát sau, Lăng Siêu với khuôn mặt nhễ nhại mồ

hôi cũng mở cửa bước vào.

Hắn vào nhà, cũng chả nói câu nào, với tay lấy quần áo tiến thẳng vào phòng tắm.

Chỉ trong chốc lát, có tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra.

Tiêu Thỏ tới lúc này làm gì còn đầu óc nào học tiếng Anh cho nổi, liền ném sách qua một bên chống cằm ngồi suy nghĩ miên man.

Tại sao hắn vào nhà lại không nói gì cả thế? Không phải là vì làm bài không tốt chứ? Nhưng mà xét trình độ của Lăng Siêu, hẳn là hắn không

đến nỗi thi cử thất thường chứ... Càng nghĩ càng thấy không an lòng,

nàng không nhịn được lên kiếm cái khăn tắm chạy tới cửa phòng tắm định

chờ hắn ra hỏi cho rõ.

Đúng lúc đó, cửa phòng tắm cạch một cái mở ra.

Tiêu Thỏ vốn đang đứng áp tai vào cánh cửa tính nghe thử động tĩnh

bên trong thế nào, cửa vừa mở, cả nửa bên mặt nàng đang áp sát vào cửa

liền ập thẳng vào khuôn ngực trần còn đọng nước của Lăng Siêu. (*sáng

mắt, miệng há hốc, nước miếng nhỏ tong tỏng*)

"Cậu có cần vội vã nhào vào lòng tôi đòi ôm thế không?"

Tiếng nói đầy vẻ hài hước vang lên trên đầu, Tiêu Thỏ vội vàng tránh

ra, bên nửa gương mặt vừa chạm vào ngực hắn giờ đỏ như cà chua chín, chỉ mộ


Teya Salat