XtGem Forum catalog
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325531

Bình chọn: 7.5.00/10/553 lượt.

t giây sau cả gương mặt còn lại cũng đỏ nốt. Nàng luống cuống nói. "

Cậu... cậu... sao lại không mặc gì thế hả?" Nói xong còn liếc về phía

Lăng Siêu một cái từ dưới lên, đôi chân để trần, đến thân dưới mặc một

cái quần đùi màu trắng đục như bờ cát, rồi thân trên cũng để trần với bộ ngực gầy gầy trắng mịn, mái tóc ngắn ướt sũng còn đang nhỏ nước xuống

ngực hắn. (*xịt máu mũi*)

Thấy Tiêu Thỏ sững người ngắm hắn, Lăng Siêu cũng không để ý, thậm

chí còn cố tình tiến lại gần nàng, khóe miệng hơi nhếch lên hỏi. "Cậu

ngắm xong chưa?"

Tiêu Thỏ vội lảng mắt đi lùi lại vài bước, rồi chìa cái khăn bông

đang cầm trong tay về phía hắn. "Ai thèm ngắm cậu? Mau lau khô tóc đi!"

Theo lý mà nói, lúc này Lăng Siêu hẳn sẽ thốt ra vài câu chòng ghẹo

nàng tiếp, có điều hôm nay hắn lại im lặng không nói câu nào, nhận lấy

cái khăn tắm rồi bước qua nàng vào phòng. Chờ Tiêu Thỏ nhớ ra định quay

lại hỏi hắn, thì đã không thấy bóng hắn đâu.

"Này!" Tiêu Thỏ đuổi theo vào phòng hắn. "Cậu còn chưa nói cậu làm bài thế nào mà?"

Lăng Siêu không nói gì, chỉ ngồi trên giường lật lật một cuốn truyện tranh.

"Lau khô tóc đã rồi hãy đọc truyện!" Tiêu Thỏ lại nói.

"Từ lúc nào cậu biến thành mẹ tôi thế hả?" Lăng Siêu cười.

Tiêu Thỏ sững một lúc, vừa định mở miệng phản đối lại, bỗng một cái khăn tắm bị ném vào tay nàng.

"Cậu lau đầu giúp tôi!" Hắn rất ung dung nhàn nhã sai bảo nàng.

"Muốn lau tự mình lau đi!" Tiêu Thỏ ném lại cái khăn tắm vào lòng hắn.

"Được thôi!" Lăng Siêu nhún vai. "Tôi sẽ không nói cho cậu làm bài thi thế nào..."

"Cậu!" Tiêu Thỏ tức muốn cấm khẩu.

Vô sỉ là gì chứ? Lợi dụng sự hiếu kì tò mò của người khác để đạt được mục đích không thể nói với người khác, đấy chính là vô sỉ a!

"Tôi lau là được!" Tiêu Thỏ bước tới đoạt lại cái khăn tắm trong tay

hắn, ngồi lên giường. Tay trùm khăn lên đầu hắn, xoa xoa sát sát mạnh

không thua gì xoa mạt chược (1).

"Nhẹ tay chút coi, cậu có thù oán gì với tôi đấy à?"

"Đúng thế, nếu cậu còn không chịu nói tôi nghe làm bài thế nào, tôi

sẽ cho cậu đi tu!" Tiêu Thỏ vừa nói vừa xoa đầu hắn càng lúc càng mạnh,

động tác như muốn đem toàn bộ tóc trên đầu hắn xoa cho rụng sạch không

bằng.

"Đúng là... thua cậu!" Lăng Siêu đã đau tới mức nghiến răng nghiến

lợi, thò tay lên giựt lấy cái khăn tắm trong tay nàng, bắt đầu nói vẻ

mất kiên nhẫn. "Tôi làm bài tốt, được chưa?"

"Nói cụ thể hơn đi! Ví dụ như là bài thi có khó không này? Có đề nào

làm không ra không này? Hay là cậu có cảm thấy phần nào mình làm có chút linh tinh không này?"

"Cậu đòi hỏi nói rõ ràng như vậy làm gì? Cậu có phải mẹ tôi đâu?"

"Tôi..." Tiêu Thỏ nhất thời cứng họng không đáp được. Đúng thế, tại

sao mình lại quan tâm đến việc thi cử của Lăng Siêu tới thế nhỉ? Có phải mình thi đâu cơ chứ! Cơ mà trong lòng lại nhịn không nổi muốn tìm hiểu, còn sợ hắn làm bài không tốt...

"Cậu... cậu là em trai nuôi của tôi, tôi quan tâm một chút đã sao!" Nàng cứng giọng trả lời.

Mặt Lăng Siêu lập tức lạnh như đít bom. "Cậu còn lặp lại ba chữ em trai nuôi lần nữa, tôi sẽ cưỡng bức cậu!"

Tiêu Thỏ: &*%#µ$¤

Không khí trong phòng lập tức hạ nhiệt độ xuống vài bậc. Tiêu Thỏ cúi đầu rầu rĩ, trong lòng nghĩ thầm, rốt cuộc Lăng Siêu tự lúc nào bắt đầu có kiểu nói không kiêng dè gì với mình như thế chứ, có vẻ như... Có vẻ

như là từ một tháng trước, từ sau lần hắn định hôn nàng trên ghế đá bên

bờ Kính Hồ, kể từ lúc đó mỗi khi hai người ở chung một chỗ, không khí đã có chút biến đổi.

Tiêu Thỏ tuy vốn không nhạy cảm với chuyện tình cảm trai gái (gì,

phải gọi là ngố mới đúng !), nhưng tới năm nay, dù chưa nếm qua thịt lợn cũng đã thấy qua con lợn nó như thế nào (2). Cả ngày Tương Quyên Quyên

lải nhải không ngừng bên tai nàng, nào là ai với ai quan hệ rất tốt đẹp, ai với ai đứng ôm nhau ngoài hành lang... những chuyện như thế nghe đầy hai tai, khiến nàng cũng mơ hồ cảm nhận được Lăng Siêu dường như là

thích nàng.

Cơ mà vấn đề nằm ở chỗ...

Lăng Siêu rốt cục bắt đầu thích nàng tự lúc nào ? Và tại sao hắn lại thích nàng cơ chứ ?

Hai người vốn cùng lớn lên từ nhỏ, cùng ăn cùng ở, lúc đi nhà trẻ còn được xếp ngủ cùng giường nữa kìa! Trong ấn tượng của Tiêu Thỏ, Lăng

Siêu cũng như ba mẹ nàng, vốn được xếp vào khu vực dán nhãn 'người

thân'.

'Người thân' biến thành 'người yêu' ? Cảm giác này... thật là... kỳ cục !

« Cậu định thi vào trường đại học nào ? » Lăng Siêu đột nhiên hỏi khiến luồng suy nghĩ của Tiêu Thỏ bị cắt ngang.

« Hả ? » Tiêu Thỏ ngây ra. « Không phải là hơi sớm để nói chuyện đó sao ? »

« Cậu bảo cậu thích học làm y tá ? »

« Ừh... »

« Khoa Y tá của trường Z khá là có tiếng đấy. »

« Trường Z ? » Tiêu Thỏ lắp bắp kinh hãi. « Làm sao tôi thi vào trường Z nổi ? »

« Cậu còn chưa thi, sao đã biết là không thi nổi ? »

« Không thể nào đâu ! » Tiêu Thỏ phẩy tay lia lịa. « Trình độ của tôi hiện giờ, có thể thi đại học hay không còn là câu hỏi lớn a ! Không thể nào đâu, không thể nào đâu... »

« Nếu vì tôi thì sao ? » Lăng Siêu ngắt lời nàng đột ngột.

« Hả ? » Tiêu Thỏ lại ngây người.

« Vì tôi, cậu có thể thi nổi không