
warzenegger(4), gương
mặt của Kim Thành Vũ (5), sự chói lọi của Vương Lực Hoành (6), và có vẻ u buồn của Lương Triều Vĩ (7)! (Vũ Thừa Vĩ: Liệu ta có còn là con người
không? -__-) Trường A cả đám đầu trọc bụng to, một gã đẹp trai ưa nhìn
hiếm hoi là vậy chạy tới hôn cậu, cậu còn không nể nang gì mà cho người
ta một đá! Cậu, cậu làm tớ quá thất vọng rồi..."
Tương Quyên Quyên đứng đó thao thao bất tuyệt, Tiêu Thỏ bên cạnh chỉ biết thất thần.
Thích sao ? Lăng Siêu là thích nàng sao ?
Vấn đề này không ngừng đảo qua lượn lại trong đầu nàng, hại nàng tâm thần không yên ổn.
Đầu óc rối loạn cứ thế thêm vài ngày, thẳng tới thứ sáu, trường học chuẩn bị nghỉ cuối tuần.
Bởi vì tuần trước nàng không về nhà, tuần này Tiêu Thỏ hẳn là chuẩn
bị về thôi. Như thường lệ, là ba của Lăng Siêu tới đón hai đứa, do đó dĩ nhiên nàng sẽ gặp Lăng Siêu.
Vừa nghĩ đến việc gặp hắn, suy nghĩ vốn đã rối vài ngày qua của Tiêu Thỏ giờ lại càng rối loạn hơn.
Từ sau nụ hôn kia, Lăng Siêu như thể biến mất khỏi trường học, mấy
ngày đều không thấy đâu, có khi nàng còn cố ý ở lại nhà ăn lâu hơn lúc
ăn trưa để tìm bóng dáng của hắn, nhưng cũng chỉ phí công. Rốt cục là
nàng trước giờ chưa hề chú ý giờ giấc của hắn, hay là Lăng Siêu cố tình
tránh mặt nàng ? Trong lòng hắn rốt cục đang nghĩ gì nhỉ...
Ở chung bao năm như vậy, mãi tới hôm nay, Tiêu Thỏ chợt phát hiện hóa ra bản thân không hề biết gì về Lăng Siêu.
« Khụ khụ... » Bỗng có người ho khẽ bên cạnh nàng.
Tiêu Thỏ vội tỉnh hồn lại, phát hiện ra cả lớp đã đi hết không còn
bóng người, mà vừa rồi cái kẻ cứ xuất hiện liên tục trong tâm trí nàng
kia, giờ lại đang đứng trước mặt nàng bằng xương bằng thịt.
« Nghĩ cái gì mà tới mức xuất thần thế hở ? » Lăng Siêu hỏi, ánh mắt
bình tĩnh không chút gợn nào, như thể trước giờ vốn chưa có chuyện gì
bất thường xảy ra hết.
Thấy dáng vẻ hắn thư thái như thể không có chuyện gì, không hiểu từ
đâu trong lòng Tiêu Thỏ bỗng nổi lên một trận tức tối. Rõ ràng hắn mới
là kẻ đi hôn trộm nàng, lại có thể tỏ ra như không thế kia, trong khi
nàng là kẻ bị hại, lại mất vài ngày cơm không ngon ngủ không yên, toàn
là do kẻ thâm hiểm là hắn gây ra cả ! Thật không hiểu là do da mặt hắn
dày hay là bản thân mình cảm thấy tội lỗi nữa ?
Vừa nghĩ tới đây, toàn bộ đống cảm giác thẹn thùng vốn lẩn quẩn trong lòng Tiêu Thỏ cả ngày hôm nay đều biến sạch không còn một mảy, thậm chí còn giận dữ nói. « Không có gì ! » Nói xong nàng quăng cặp sách lên vai hùng hổ chạy ra cửa.
Không hiểu tại sao nàng lại nổi giận, Lăng Siêu chỉ biết nhún vai đi theo sau.
Hai người kẻ trước người sau đi, tới cổng trường, Tiêu Thỏ bỗng có
người gọi tên. Nàng nhìn về phía thanh âm phát ra, thấy Duẫn Tử Hàm đang đứng cạnh một cỗ xe hơi màu đen tuyền, giơ tay vẫy vẫy nàng.
« Không được qua đó ! » Kẻ đi phía sau lạnh lùng cảnh cáo. (hí hí, ghê chưa kìa !)
Tiêu Thỏ vốn không muốn qua đó, nhưng vừa nghe Lăng Siêu nói vậy, chỉ hận không thể chạy thẳng qua đó ôm lấy Duẫn Tử Hàm khiến Lăng Siêu tức
chết. (ha ha, chiêu này quá độc... bé mà làm vậy đảm bảo có án mạng xảy
ra !)
Tất nhiên, nàng dù có xúc động tới mấy cũng sẽ không thể ban ngày ban mặt ở cổng trường làm ra cái chuyện khiến người khác chú ý thế được,
nên nàng chỉ có thể chậm rãi bước qua. Còn chưa kịp mở miệng chào hỏi
Duẫn Tử Hàm, gã lại đột nhiên choàng tay ôm lấy nàng.
Tiêu Thỏ bị tình huống đột ngột này khiến cho ngây ngẩn cả người.
Cũng may tan học đã lâu, cổng trường giờ đã vắng người qua lại, nhưng
nàng vẫn có thể cảm thấy rõ một luồng sát khí lạnh lẽo từ phía sau ập
tới.
Luồng sát khí kia khiến Tiêu Thỏ bừng tỉnh, nàng vội vã đưa tay đẩy Duẫn Tử Hàm ra.
« Đừng động đậy, Tiểu Thỏ. » Duẫn Tử Hàm bỗng trầm trầm thốt, giọng
gã so với bình thường có chút khác khác. « Tớ phải ra nước ngoài rồi. »
« Ý cậu là gì ? » Tiêu Thỏ bật thốt lên, quên béng luôn việc mình đang bị gã ôm.
« Ừ, ông nội tớ đã giúp tớ thu xếp xong xuôi, sáng mai tớ bay rồi.
Sau ngày mai, có thể cả đời này chúng ta sẽ không gặp lại... » Giọng hắn bỗng trở nên vô cùng buồn bã thương tâm. « Thỏ Thỏ, tớ thích cậu. »
Lần đầu tiên trong đời bị người khác tỏ tình, Tiêu Thỏ lập tức sững người không biết làm sao.
« Hai người ôm đủ chưa ? » Một tiếng nói đầy khó chịu vang lên cắt
ngang bọn họ. Lăng Siêu không biết đã tới cạnh hai người tự lúc nào. (Hí hí, ghen ghen, đáng đời chưa, ai bẩu hôn trộm !)
Duẫn Tử Hàm cười có chút chua sót, cố tình ôm chặt Tiêu Thỏ không
buông, lại còn ra vẻ hờn dỗi than thở. « Tôi sắp phải đi rồi, cậu còn
keo kiệt thế làm gì ? » (trả thù a trả thù !)
« Hứ ! » Lăng Siêu khẽ hừ một tiếng, nguẩy mặt qua một bên. (Ôi tưởng tượng mà chết cả cười !)
Còn bên kia, Tiêu Thỏ vẫn đang sững sờ...
Duẫn Tử Hàm vươn tay ra vỗ vỗ vai nàng. « Thỏ Thỏ, tớ đi rồi, cậu
phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé. » Một đêm thức trắng, gã dường như
đã trưởng thành lên rất nhiều, đối với chuyện tình cảm cũng như đối với
cuộc đời.
Thật ra chuyến đi nước ngoài này, người nhà đã sắp xếp cho gã xong
xuôi từ vài tháng trước, nhưng gã vốn không