
trặc chân thì sao ? » Tiêu Thỏ cuống quít hỏi
lại. « Cô xem, cậu ấy đi khập khiễng thế kia, có phải là xương cốt bị
ảnh hưởng không ? Có cần đi bệnh viện không ? »
Cô bác sĩ cười. « Cô bé, cô tưởng chân cậu ta làm bằng đậu hũ chắc,
trật khớp một chút có thể khiến nứt xương hay sao chứ ? Lời này đồn ra
ngoài, người ta tưởng đội trưởng đội bóng rổ trường A chỉ là một tay
trói gà không chặt mất ! »
Tiêu Thỏ hơi hơi xấu hổ. « Ý em là, chân cậu ấy còn sưng như vầy, có cần đi bệnh viện xem thử... »
« Không cần, tôi đã bôi thuốc cho cậu ta rồi, nghỉ ngơi một lát sẽ
hết sưng. Nếu em không yên tân, vậy để cậu ta nằm trong kia một lát chờ
hết sưng rồi về. »
« Được không ạ ? » Tiêu Thỏ cuối cùng cũng yên tâm hơn.
« Không sao, dù sao lâu rồi tôi không gặp thằng bé nào dễ nhìn thế
này. » Cô nàng nói xong còn cố tình quay sang Lăng Siêu nháy mắt mấy
cái.
Bác sĩ à, không ngờ chị lại Trâu già còn gặm cỏ non như vậy a ! Tiêu
Thỏ mặt mày tối sầm xuống. (Cái này có gọi là ghen hông ta ?)
Cuối cùng, vì Tiêu Thỏ yêu cầu đòi hỏi mạnh mẽ (ai da, từ này gây
hiểu nhầm a !), Lăng Siêu rốt cuộc đồng ý vào phòng trong nghỉ ngơi chờ
hết sưng mới đi.
Phòng y tế trường A bày biện không đến nỗi nào, phòng nghỉ bên trong có giường, có ghế sô pha, y như khách sạn vậy.
Tiêu Thỏ đỡ Lăng Siêu ngồi lên giường, một lát sau bác sĩ tỷ tỷ thò
đầu vào. « Chỗ này là nơi công cộng ban ngày ban mặt đó nha, hai người
đừng có làm chuyện gì... không đứng đắn đó ! » Nói xong liền nháy mắt
với bọn họ vài cái rồi lại rụt đầu trở lại.
Mặt Tiêu Thỏ lại sầm sì đen lại, nàng cảm thấy một cách nghiêm túc
rằng, đến phòng y tế xem bệnh, dù không có bệnh cũng có thể bị vị bác sĩ tỷ tỷ này khiến cho bị nội thương.
« Cậu về đi học đi. » Lăng Siêu bỗng nói.
« Không cần, tôi phải ở đây chờ chân cậu hết sưng mới đi. » Tiêu Thỏ kiên định trả lời.
« Cũng được. » Giọng Lăng Siêu có chút bất đắc dĩ, kỳ thật hắn chỉ là bị trặc chân một chút, vậy mà Tiêu Thỏ làm như hắn sắp gãy chân tới nơi vậy.
« Hôm nay... tại sao cậu lại đấu bóng với Duẫn Tử Hàm thế ? » Tiêu Thỏ nhịn không được liền hỏi.
Lăng Siêu dời ánh mắt khỏi nàng, quay đi thản nhiên nói. « Không tại sao cả. »
« Có phải hai cậu... » Tiêu Thỏ không biết hỏi thành lời thế nào, chỉ cảm thấy được chuyện giữa hai người đó hôm nay có vẻ có liên quan tới
mình.
« Đừng nghĩ nhiều, không có gì đâu. » Lăng Siêu ngắt lời nàng.
Hắn cứ nói thế khiến Tiêu Thỏ không hỏi gì thêm được, chỉ một lát, cả phòng nghỉ đều yên lặng.
Cái sự im lặng này, lại ở lúc chỉ có hai người, không tránh khỏi làm
Tiêu Thỏ có chút nghĩ ngợi lung tung. Nội dung tất nhiên không gì khác
ngoài Lăng Siêu. Nghĩ tới hôm trước nàng ốm, Lăng Siêu nấu cháo cho hắn. Rồi lại nghĩ tới hôm ở bệnh viện Lăng Siêu nhìn nàng với ánh mắt vô
cùng ấm áp dịu dàng chưa từng có. Rồi lại nghĩ tới trước đó, hắn ép nàng vào cửa đứng sát nàng ra sao...
Không hiểu vì sao, trong lòng nàng như có cái gì đó phá kén thoát ra ngoài.
« Mặt cậu sao thế ? » Lăng Siêu đột nhiên hỏi.
Giờ Tiêu Thỏ mới ý thức được bản thân vừa vô tình đỏ mặt, liền vội vã lắc đầu, đem cái cảm giác kỳ lạ trong lòng này đuổi đi chỗ khác. « Cậu
mau ngủ đi, chờ tỉnh lại chỗ sưng sẽ hết thôi. »
Lăng Siêu nhìn nàng một cái, không nói gì, từ từ nhắm mắt lại.
Hắn nhắm mắt xong, phòng nghỉ ngơi lập tức yên tĩnh trở lại. Tiêu Thỏ nhàn rỗi không biết làm gì, liền ngồi xuống cạnh đó, tay để lên giường
chống cằm ngắm nhìn Lăng Siêu. Làn da hắn vẫn trắng trẻo như trong trí
nhớ nàng, nhưng vẻ trẻ thơ phấn nộn trên mặt đã sớm giảm đi khá nhiều,
sự góc cạnh ngày càng rõ nét hơn. Lúc hắn nhắm mắt lại, có thể thấy hai
hàng lông mi hắn rợp dài như lông mi con gái, nhưng khi mở mắt ra, ánh
mắt hắn lại vô cùng sắc bén khiến người khác không nén nổi mà đề
phòng... Lăng Siêu, thật ra rất đẹp trai a, Tiêu Thỏ nghĩ thầm.
Nghĩ nghĩ một hồi, rốt cuộc nàng cũng buồn ngủ không nén được liền nhắm mắt lại.
Hai luồng hơi thở đều đặn thi nhau vang lên trong không gian nhỏ bé này.
Thật lâu sau, cái người nằm ngủ trên giường kia bất chợt mở mắt, hai
đồng tử đen thẫm như hắc ngọc lấp lánh chiếu thẳng vào khuôn mặt cô gái ở cạnh giường.
Mặt nàng hướng về phía hắn, vẫn có chút mũm mĩm như trẻ thơ, trên
chóp mũi nhỏ xinh còn có mấy nốt tàn nhang mờ mờ, đôi mắt nhắm nghiền
khiến hàng lông mi rủ xuống rợp bóng trên khuôn mặt, đôi môi hồng đầy
đặn hơi hơi hé, mơ hồ có thể thấy màu trắng của hàm răng đều đặn...
Rõ ràng khuôn mặt không có gì đặc biệt đẹp đẽ tinh xảo, nhưng càng nhìn càng khiến người ta mù quáng đắm chìm...
« Nếu cậu thích Tiêu Thỏ, vậy đi mà nói với cô ấy cho rõ ràng, đừng
có làm bộ kiêu căng trên cao nhìn xuống như thể đó là chuyện tất nhiên
vậy ! Cậu cho cô ấy là vật sở hữu của cậu chắc ? »
Trong đầu hắn bỗng nhớ lại lời Duẫn Tử Hàm nói với hắn, đôi lông mày vốn bình thản bằng phẳng bỗng có chút cau lại.
« Cậu vốn là của tôi mà... » Âm thanh trầm khàn khe khẽ vang lên từ
đáy lòng hắn, hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn phớt lên đôi môi khiến
hắn khao khát từ lâu.
Nhẹ nhàng,