Teya Salat
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325143

Bình chọn: 8.5.00/10/514 lượt.

a bên cạnh Duẫn Tử Hàm còn đang ngơ ngác khiến gã chưa kịp phản

ứng. Chờ lúc gã vội vã quay lại phòng ngự đã quá muộn, Lăng Siêu đã ném

được quả đầu tiên vào lưới.

« Hay quá ! » Đám khán giả nhốn nháo liền gào lên cổ vũ.

Đứng giữa đám người đang kích động kịch liệt gào rú ầm ĩ này, tâm tình Tiêu Thỏ cũng trở nên vô cùng phức tạp.

Duẫn Tử Hàm sao bỗng nhiên lại đòi đấu bóng rổ với Lăng Siêu cơ chứ ? Nàng còn nhớ Lăng Siêu vốn không thích Duẫn Tử Hàm, thậm chí mỗi lần

nàng nhắc tới cái tên này đều khiến hắn mặt mũi không vui. Mà Duẫn Tử

Hàm lại càng không phải nói, từ sơ trung cũng đã không hợp với Lăng

Siêu. Hai kẻ vốn đối địch nhau như vậy tự dưng không hiểu ra sao lại

đánh bóng rổ tay đôi một chỗ... Lòng Tiêu Thỏ mơ mơ hồ hồ dường như cảm

thấy được điều gì.

« Lấy được bóng rồi ! » Tiếng Tương Quyên Quyên hét cắt đứt luồng suy nghĩ của Tiêu Thỏ.

Nàng lấy lại tinh thần, đã thấy Duẫn Tử Hàm đã dẫn bóng chạy tới dưới rổ.

« A ! Duẫn Tử Hàm thật là giỏi a ! Hắn coi vậy mà cướp được bóng

trong tay Lăng Siêu a ! » Sau lưng nàng, mấy cô nữ sinh bô lô ba la náo

nhiệt ầm ĩ. Tiêu Thỏ cũng có chút kinh hãi, nàng biết Duẫn Tử Hàm chơi

bóng rổ không đến nỗi nào, nhưng vẫn không chú ý nhiều lắm. Mãi tới hôm

nay mới phát hiện, hóa ra kỹ thuật chơi bóng của gã không kém Lăng Siêu

nhiều lắm...

Đang còn nghĩ ngợi, Duẫn Tử Hàm đã ném bóng vào lưới một quả.

« Giỏi quá ! Tiếp đi ! »

« Duẫn Tử Hàm cố lên ! »

« Lăng Siêu, anh mau cho gã tiểu tử kia biết sư huynh yêu mến của em lợi hại thế nào ! »

« ...... »

Lúc này, buổi trưa giờ đã có chút lạnh, nhưng chỉ cần một hồi hai kẻ

kia tranh cướp bóng, lại có thể khiến cho khu vườn trường vốn tĩnh mịch

giờ vô cùng có sức sống, có lẽ đây chính là thứ tên gọi Tuổi Thanh Xuân.

Trận đấu giữa hai người còn đang tiếp tục, ngươi một quả, ta một quả không ai chịu nhường ai.

Tỷ số 1-2, rồi 2-2, 2-3, rồi 3-3, 4-3, rồi 4-4... Tám quả tranh bóng

đã qua, hai người giờ ngang tay, hòa nhau, đúng lúc này bóng nằm trong

tay Lăng Siêu.

« Chỉ còn một quả. » Lăng Siêu bỗng nói.

Thanh âm của hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng bay vào lỗ tai Duẫn Tử Hàm, lại hoàn toàn kích động nội tâm vốn đang mất kiên nhẫn của gã.

« Tôi sẽ không thua đâu ! » Duẫn Tử Hàm nghiến răng đáp. Gã đã thua

Lăng Siêu quá nhiều thứ rồi, bất kể là vì Tiêu Thỏ hay vì bản thân, gã

không thể thua tiếp được !

Hai bên cứ thế giằng co, chung quanh khán giả cũng yên lặng tĩnh

mịch, rõ ràng chỉ là một trận đấu bình thường, song ai cũng như nhau,

đều cảm thấy giữa hai người kia có một cơn tức giận xúc động nào đó khó

lường.

Tim Tiêu Thỏ chợt đập mạnh.

Lăng Siêu đã nhào tới trước.

Hắn hạ thấp trọng tâm, nhào tới làm một động tác giả rồi mạnh mẽ định vượt qua Duẫn Tử Hàm. Tuy vậy, sau mấy quả vừa rồi, Duẫn Tử Hàm cũng đã thích ứng với chiến thuật chớp nháy của Lăng Siêu, nên gã lập tức phản

ứng ngăn cản đường tấn công của hắn.

Một công một thủ.

Ai cũng thấy, Lăng Siêu sắp ném vào lưới, thắng rồi.

Đúng lúc đó, Duẫn Tử Hàm bỗng liếc thấy vẻ mặt Tiêu Thỏ, có một vẻ

rất chờ mong háo hức. Dáng vẻ này của nàng như một cây kim bén nhọn chọc thẳng vào lòng gã, khiến gã vừa kích động vừa phẫn nộ, liền làm thêm

một động tác, nhào về phía Lăng Siêu.

Tiếng bóng đập mạnh xuống đất. Hai người kia cũng ngã xuống trên sân bóng.

« Lăng Siêu ! » Trong lòng Tiêu Thỏ bỗng thắt lại, không kịp nghĩ

nhiều liền chạy vọt tới. « Cậu sao rồi ? Không có việc gì chứ ? »

Lăng Siêu lắc đầu, tay chống lên vai nàng định đứng lên, chân vừa vận sức một chút, lông mày chợt cau lại theo bản năng.

« Sao thế ? »

« Có vẻ như trật mắt cá rồi. » Hắn khẽ nói.

Tiêu Thỏ cuống quít đến toát cả mồ hôi. « Vậy... vậy phải làm sao ? Có nghiêm trọng không ? Tôi đưa cậu đến bệnh viện ! »

Lăng Siêu phẩy tay. « Không nghiêm trọng, tôi tới phòng y tế của trường là được. »

« Cũng được ! Để tôi đỡ cậu ! » Nàng không nói nhiều lời, liền ghé vai vào đỡ hắn khập khiễng đi.

Như thể có sự đồng ý trước, đám bạn học vây quanh sân bóng tự động

giãn ra hai bên nhường đường cho hai đứa đỡ nhau đi qua, tất cả mọi

người cũng thức thời tản mát nhanh chóng.

Trong ánh mặt trời sáng lạng đầu giờ chiều, hai cái bóng đỡ nhau đi sát như nhập làm một trải dài thật dài trên mặt đất...

Trên sân bóng, còn lại một dáng hình cô độc đứng đó nhìn về phía bọn

họ bỏ đi tới xuất thần. Lần đầu tiên, gã không bại bởi Lăng Siêu, mà lại thua trái tim Tiêu Thỏ.

Gã thiếu niên nhẹ nhàng thở dài quay lưng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời chói lọi ánh sáng, kìa áng mây kia dường như biến thành hình ảnh khuôn

mặt tươi cười của thiếu nữ trong lòng hắn, rồi dần dần tan ra...

Tranh một thứ, dù là vô cùng tốt đẹp, nhưng là thứ không thuộc về mình, hẳn là có chút uổng công chăng ?

Có lẽ, đã tới lúc rời bỏ...

O¤O¤O¤O

« Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ? » Trong phòng y tế của trường, Tiêu Thỏ đang lo lắng hỏi.

Cô bác sĩ của trường nhìn như tỷ tỷ, mặc áo blu trắng muốt, vẻ mặt

hiền hòa dịu dàng. « Chỉ là trặc chân một chút, không có gì đáng ngại,

nghỉ ngơi một chút là được. »

« Nhỡ không phải chỉ