
ắm mắt lại ngủ, mí mắt thỉnh thoảng lại khẽ giật một cái, thỉnh thoảng lại hé ra liếc về phía Lăng Siêu một cái, chỉ thấy hắn cúi người sửa
lại, ém mép chăn trên người nàng cho kín, rồi ngồi trên cái ghế cạnh đó
tiếp tục nhìn nàng chằm chằm. (Ôi bé Siêu chu đáo quá đi *mắt hình trái
tim*)
Ánh mắt hắn vừa chạm tới nàng, Tiêu Thỏ liền vội vã nhắm tịt mắt lại, gương mặt vốn yếu ớt tái nhợt giờ cũng có chút ửng hồng.
Nàng tuy đã nhắm mắt, nhưng vẫn có thể cảm thấy kẻ ngồi bên cạnh vẫn
dùng mắt nhìn nàng, khiến thần kinh nàng vô cùng căng thẳng, ngay cả trở mình cũng không dám động đậy. Dần dần trong đầu nàng hiện lên khuôn mặt của Lăng Siêu, vừa rồi hắn cõng nàng chạy tới bệnh viện, toàn bộ dáng
vẻ vội vã của hắn như một cuốn phim quay chậm từ từ hiện lại trong ký ức của nàng, ngay cả vầng trán lấm tấm mồ hôi của hắn cũng đều hiện lên rõ mồn một trong đầu nàng.
Trái tim thiếu nữ vốn như một mặt hồ phẳng lặng, cuối cùng cũng có
một viên đá đầu tiên rơi xuống, từng gợn sóng chậm rãi tỏa ra, theo các
đầu thần kinh tới tứ chi của nàng. Bàn tay vốn lạnh như băng, rốt cục có chút ấm áp...
Cứ như vậy ấm áp trong lòng, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới.
Truyền nước cả đêm, cuối cùng bụng đã hết đau, nhưng cả người Tiêu
Thỏ vẫn hoàn toàn không còn tí sức lực nào. Bác sĩ kê thuốc cho nàng,
dặn kỹ trong mấy ngày tới tốt nhất không nên ăn uống linh tinh, bệnh của nàng chính là do ăn uống tinh tinh mà ra đó.
Về đến nhà, Tiêu Thỏ ngồi suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình ăn phải cái gì khiến cho đau bụng như thế, liền quay sang
nhìn Lăng Siêu. (Có ai nghĩ ra 'về đến nhà' này là nhà ai không nào ? hí hí)
Lăng Siêu liếc mắt cũng nhìn ra nàng đang nghĩ thầm cái gì, liền nói
luôn. « Đồ trong tủ lạnh đều là hôm nọ mẹ tôi vừa mua, không hề bị hỏng
đâu. »
Nếu không phải là đồ nhà hắn bị hỏng, không lẽ quả thật là bạn trứng
gà không cam lòng bỏ mạng thê thảm nên hóa thành oan hồn kiếm nàng báo
thù ? (sức tưởng tượng của Thỏ Thỏ thật là tốt !)
« Á ! » Tiêu Thỏ bỗng nhớ ra điều gì, liền nhanh chóng lôi di động ra gọi điện thoại cho Tương Quyên Quyên.
Điện thoại vừa được bắt máy, bên kia liền truyền đến tiếng Tương Quyên Quyên, giọng vô cùng yếu ớt. « A lô... »
Tiêu Thỏ >___< : « Quyên nhi, không phải cậu cũng đau bụng chứ ? »
« Đau ! Ruột của lão nương ta sắp đứt đoạn rồi ! » Tương Quyên Quyên rền rĩ. « Sao ? Cậu cũng bị ư ? »
« Ừh... Quyên nhi, hay là hai cái bánh bao chúng ta ăn trưa hôm qua có vấn đề ? »
« Không thể nào ! Hai cái bánh bao đó tớ mới mang từ nhà lên từ tuần trước thôi mà, không sao đâu ! »
Tiêu Thỏ : « ...... »
« Phải rồi, đêm qua sao cậu không về ? »
« Tớ... » Tiêu Thỏ lén liếc về phía Lăng Siêu đang mải nấu cháo trong bếp, nói khe khẽ. « Tớ đi bệnh viện. »
« Một mình cậu sao ? Duẫn Tử Hàm đâu ? »
Câu hỏi này của Tương Quyên Quyên rốt cục cũng khiến Tiêu Thỏ nhớ ra
một chuyện vô cùng quan trọng : nàng đã quên béng cuộc hẹn với Duẫn Tử
Hàm ! (thế này gọi là thấy trăng quên đèn, thấy ông xã quên bạn trai, he he !)
TT___TT
O¤O¤O¤O
« Hắt xì ! » Trong một căn biệt thự vô cùng sang trọng của thành phố A, Duẫn Tử Hàm vừa mới nhảy mũi.
« Thiếu gia, ngài có điện thoại. » Ngô lão quản gia cầm điện thoại tới.
« Ta không nghe ! » Giọng gã có chút ảo não.
« Nhưng thưa thiếu gia, cô ấy nói mình là bạn học của ngài, tên là cái gì Thỏ ấy... »
« Mau đưa điện thoại đây ! » Duẫn Tử Hàm lập tức cướp lấy điện thoại
trong tay Ngô lão. « Tiểu Thỏ ? » Thanh âm vô cùng sung sướng.
« A lô, Tử Hàm đó à ? »
« Tớ đây ! » Đây là lần đầu tiên Tiêu Thỏ chủ động gọi điện cho gã, tim gã không khỏi bình bịch đập mạnh.
« Tử Hàm, tớ gọi để xin lỗi cậu, trưa hôm qua... tớ ăn phải đồ
hỏng... bị đau bụng... » Lần đầu tiên nói dối người khác, lương tâm Tiêu Thỏ có chút cắn rứt.
« Sao ? Cậu bị ốm ? Giờ sao rồi ? Còn khó chịu không ? Có cần tớ đến đưa cậu đi bệnh viện không ? »
Gã liên tiếp hỏi khiến lòng Tiêu Thỏ càng cắn rứt hơn.
« Tớ... tớ đã đi bệnh viện... không sao... »
« Đi bệnh viện rồi thế bác sĩ bảo sao ? Có nghiêm trọng không ? Hay là tớ gọi bác sĩ riêng của nhà tớ tới xem bệnh cho cậu ? »
« Không cần đâu ! » Tiêu Thỏ sợ bản thân càng nói càng loạn, vội vàng chuyển chủ đề nói chuyện. « Tử Hàm... tớ muốn xin lỗi cậu, hôm qua
không tới hẹn thật là có lỗi với cậu ! Tớ... »
« Tiểu Thỏ đừng nói thế, cậu có cố ý đâu ! »
« Vậy... vậy cậu không chờ tớ lâu chứ ? »
« Không, tớ chờ hơn mười phút là về rồi ! » Gã nói xong lập tức lấy
tay che ống nói của điện thoại, hắt xì một cái. Hôm qua gã đứng chờ từ
lúc ba giờ chiều tới tám giờ tối, nếu không phải Ngô lão bảo tài xế lôi
hắn vào xe, không chừng giờ này gã ngốc này vẫn còn đang đứng chờ.
Tiếc là lấy tay che ống nói không có tác dụng cách âm cho lắm, gã hắt xì vẫn khiến Tiêu Thỏ nghe thấy.
Đầu bên kia, trong lòng Tiêu Thỏ chợt nặng nề.
« Tử Hàm, cậu bị ốm sao ? »
« Không, tớ rất khỏe mà ! » Gã cười, nói dối.
Tiêu Thỏ do dự một chút. « Hôm qua... cậu... quả thật không chờ lâu chứ ? »
« Thật mà, tớ có lừa ai cũng không lừa cậu. »
Lừa