
(1) Phân ban : trường mấy nhóc là trung học (cao trung) trọng
điểm, nên học xong là có thể thi lên đại học hoặc đại học chuyên ngành,
do đó hai năm cuối thường là phân ban, như ở VN học ban A ban B ban C
vậy. Học sinh ban nào sẽ được học mạnh hơn về các môn ban đó để phục vụ
cho thi đại học.
(2) Thử địa vô ngân tam thiên lượng : nơi này không có ba ngàn
lạng bạc. Chuyện xưa kể rằng một gã nhà giàu keo kiệt đi đâu cũng giắt
bạc trong người sợ rơi mất. Một hôm lão có việc đi xa, liền nhét ba ngàn lượng vào trong bụng. Giữa đường gặp cướp, bọn cướp dĩ nhiên là muốn
lục soát đòi tiền mãi lộ. Bọn chúng lục hết hành lý xe ngựa mà không có, mới lườm sang lão, lão liền lấm lét sợ hãi liếc xuống cái bụng bự phồng to của mình mà lắp bắp : « Nơi này không có ba ngàn lạng bạc đâu mà !
». Và tất nhiên là lão bị lột sạch ! Về sau câu này được dùng để nói về
một kẻ chối bai bải nhưng vẻ mặt dáng điệu lại hoàn toàn cho thấy điều
ngược lại. Tiêu Thỏ trong đầu rõ ràng nghĩ bậy, nhưng Lăng Siêu hỏi thì
chối biến, dáng vẻ cũng vậy.
(3) Song quyền nan địch nhị nãi : chơi chữ : song là hai, nhị
cũng là hai. Vì muốn giữ nghĩa của câu nên LV để nguyên Hán Việt. Còn
nghĩa của câu thì là... hai nắm đấm khó đọ nổi với hai bầu ngực bự. Hai
nắm đấm chỉ việc Tiêu Thỏ học võ, còn hai bầu ngực là chỉ cô nàng hoa
khôi giảng đường kia. Còn Hoành đao đoạt ái là cụm từ quen thuộc chỉ
việc dùng vũ lực đoạt lấy người yêu của người khác, trong đó hoành đao
là cầm ngang cây đao trong tư thế nghênh chiến. Ý là nàng hoa khôi giảng đường cậy có ngực to đã cưỡng chiếm Lăng Siêu trên tay Tiêu Thỏ chỉ
biết đánh đấm :D
Hôm đó, Tiêu Thỏ tan học còn ngồi tại chỗ nói chuyện phiếm với bạn bè, bỗng có người gọi. « Tiêu Thỏ, có người tìm cậu. »
Tiêu Thỏ ngó đầu ra ngoài cửa lớp, té ra là cậu bạn lâu ngày không gặp Duẫn Tử Hàm.
« Tử Hàm, cậu có chuyện gì sao ? »
Duẫn Tử Hàm mặt đỏ bừng lên. « Tiểu Thỏ, chiều thứ bảy này cậu có rảnh không ? »
« Cuối tuần này tớ không về nhà, nên rảnh, có việc gì thế ? »
« Thứ bảy là sinh nhật tớ... tớ muốn mời cậu đi ăn tối. »
« Được a ! » Tiêu Thỏ vui vẻ cười. « Cậu muốn có quà gì ? »
« Không cần phiền phức thế, có cậu đến là vui rồi. » Duẫn Từ Hàm bình thản đáp, nhưng thật ra lòng gã đã sớm vui như tết. Từ sau khi quá đau
lòng xúc động mà chọn khoa Tự nhiên, gã vẫn luôn hối hận trong lòng. Mãi tới gần đây nghe được tin Tiêu Thỏ và Lăng Siêu chia tay, cái hùng tâm
tráng chí muốn tranh đấu kia vốn bị đè nén lâu nay lại bùng nổ. Lần này, gã quyết tâm phải thổ lộ với Tiêu Thỏ.
« Vậy quyết định nhé, chiều thứ bảy lúc ba giờ, tớ sẽ chờ cậu ở cửa Trung tâm Sách. »
« Được. »
Tiêu Thỏ không hề biết, trong lúc nàng và Duẫn Tử Hàm nói chuyện vui
vẻ ở ngoài cửa phòng học, một đám người khác cũng đang ở bên trong lớp
bàn tán về hai người.
Một người hỏi. « Ai da, nói vậy Duẫn Tử Hàm tìm Tiêu Thỏ có việc gì nhỉ ? »
« Có vậy cũng thắc mắc, đương nhiên là việc riêng rồi ! »
« Liệu có việc riêng gì cần học sinh khoa Tự nhiên đến khoa Văn bọn ta tìm người cơ chứ ? »
« Các cậu thì biết cái gì ? Duẫn Tử Hàm là bạn cùng bàn với Tiêu Thỏ
năm cao nhất, quan hệ giữa hai người hẳn là không chỉ là bạn thường thôi đâu ! »
« Không phải chứ ? Tiêu Thỏ không phải là đã cặp với Lăng Siêu ở lớp cao tam sao ? »
« Chia tay lâu rồi ! »
« Tại sao lại chia tay nhỉ ? »
« Nghe nói là hoa khôi giảng đường vẫn theo đuổi Lăng Siêu, Lăng Siêu không nén nổi sức quyến rũ đó nên bỏ rơi bà xã rồi ! »
« Nói nhảm ! Tớ thấy Lăng Siêu đâu phải loại người như vậy chứ ! Có
khi là Tiêu Thỏ có lòng khác... Lăng Siêu mới bất đắc dĩ bị ép phải chia tay với nàng thôi. »
« Đúng nha ! Các cậu xem Tiêu Thỏ với Duẫn Tử Hàm kìa, không biết đang nói chuyện gì nhỉ ? »
« Còn có thể nói chuyện gì chứ ? Là nói chuyện tình yêu tình báo thôi ! »
......
Chờ tới khi Duẫn Tử Hàm vô cùng vui vẻ đi về, Tiêu Thỏ quay lại lớp
học, rốt cuộc đám người này cũng ngừng buôn chuyện, nhưng mà lại dùng
ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn nàng.
Tiêu Thỏ cũng không để ý nhiều, về chỗ ngồi xuống. Vừa ngồi chưa ấm
chỗ, Tương Quyên Quyên liền chờ không nổi hỏi luôn. « Thỏ Thỏ, Duẫn Tử
Hàm tìm cậu có chuyện gì thế ? »
« Cậu ấy nói thứ bảy sinh nhật, muốn mời tớ đi ăn. » Tiêu Thỏ thản nhiên nói.
« Sao hắn mời cậu mà không mờ tớ ? »
Tiêu Thỏ gãi đầu. « Ờ, tớ chưa hỏi cậu ấy... »
Tương Quyên Quyên nheo nheo mắt. « Thỏ Thỏ, cậu không có chuyện gì dấu diếm tớ chứ ? »
« Chuyện gì cơ ? » Tiêu Thỏ bị nàng ta truy hỏi, đầu óc bắt đầu đen thùi lùi.
« Rốt cuộc cậu với Duẫn Tử Hàm có quan hệ gì ? »
« Tớ với cậu ấy á ? » Tiêu Thỏ muốn ngốc cả người, bọn họ thì làm gì có quan hệ gì ? »
« Đừng có giả bộ ! Duẫn Tử Hàm thích cậu, đừng bảo tớ là cậu không biết nhé ! »
« Á ? » Tiêu Thỏ giật bắn người sợ hãi. « Quyên nhi, cậu không đùa đấy chứ ? »
« Ai thèm đùa với cậu ? » Tương Quyên Quyên giận dỗi bĩu môi. « Nếu cậu không nói thật, tớ sẽ đi hỏi người khác ! »
Tương Quyên Quyên quả nhiên nói sao làm vậy, nàng hỏi Tiêu Thỏ không
được, liền quay người chạy tới khoa Tự nhiên