
tìm bạn của Duẫn Tử Hàm hỏi thăm.
Bạn gã đáp. « Tôi cũng không biết, để tôi hỏi người khác xem ? »
Kết quả là bạn gã tìm bạn của bạn gã, bạn của bạn gã đi tìm bạn của
bạn của bạn gã, cuối cùng cái việc này lại nghiêm chỉnh chấp hành quy
tắc, biến thành đề tài buôn chuyện, đồn đại khắp nơi.
Các phiên bản dĩ nhiên là lại mọc ra nhiều loại mới.
Phiên bản một : « Càn khôn nghịch chuyển, Tần Hương Liên bỏ rơi Trần Thế Mỹ. » (1)
Phiên bản hai : « Cá mòi vùng lên, con dâu nuôi đã động lòng xuân. » (2)
Phiên bản ba : « Con thỏ rắc rối kia sẽ chết vào tay ai ? » (ack)
...
Tóm lại lời đồn cứ thế mà lan truyền ra xa, truyền tới truyền lui,
truyền qua truyền lại, dĩ nhiên là rơi vào tai Duẫn Tử Hàm, cuối cùng
rồi cũng rơi vào tai kẻ học sinh đang học năm cuối là Lăng Siêu.
O¤O¤O¤O
Chiều thứ bảy, trời có chút lạnh, Tiêu Thỏ liền thay quần áo ra khỏi nhà.
Nàng vừa đi, Tương Quyên Quyên liền rền rĩ. « Nữ sinh có người theo đuổi
thật là tốt a ! Không như thân tôi đây sắp thành bà cô, chết già trong
cái phòng ký túc này mất thôi ! »(Nhắc lại, các nàng mới lớp 11 nha
>___<)
« Thứ bảy tuần trước không phải cậu vừa đi nhà hàng Biển ăn lẩu hải sản sao ? » Hà Điềm bĩu môi.
« Sao cậu biết ? » Tương Quyên Quyên kinh ngạc không ngờ.
« Cổ Tư Văn kể mà. »
Rồi thì Âu Dương Mai cũng chen vào. « Cổ Tư Văn đã đem chuyện này kể
cho nam sinh trong cả lớp, còn nói bọn họ không nên có ý tưởng gì với
cậu cả. »
Tương Quyên Quyên : « ...... »
Lúc này, Tiêu Thỏ đã ra khỏi cổng trường, rảo bước tới trung tâm Sách.
Trung tâm Sách ở ngay cạnh trường, ra khỏi cổng rẽ một cái là tới.
Tiêu Thỏ giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã ba giờ kém năm phúc, Duẫn Tử Hàm
hẳn đã chờ nàng rồi.
Nàng bước nhanh hơn một chút, chuẩn bị rẽ vào góc phố. Bỗng nhiên một bóng người đột ngột nhào ra chặn trước mặt nàng, khiến nàng thiếu chút
nữa thì đâm sầm vào đó.
Ngẩng đầu nhìn, quả đúng là Lăng Siêu, hai mắt lạnh lẽo nhìn nàng chằm chằm.
« Sao thế ? » Lời còn chưa dứt, tay nàng bỗng bị hắn túm chặt lấy.
« Đi. » Lăng Siêu nói.
« Làm gì ? Ê ! Cậu đừng có kéo tôi, tôi còn có việc... » Phản đối cũng vô dụng, bởi Lăng Siêu đã lôi nàng đi quay lại trường.
Sức lực Tiêu Thỏ vốn không phải yếu ớt, nhưng nàng lại không hề ngờ
tới, cái kẻ vài năm trước còn bị nàng ném bay kia, giờ sức lực đã mạnh
hơn nàng rất nhiều. Mặc cho nàng bị lôi theo sau vừa kêu vừa mắng, bàn
tay hắn nắm chặt tay nàng nhất quyết không buông. (Ôi ôi bé Siêu bá đạo
quá nha, cơ mà ta thích, hí hí)
Cứ như vậy bị lôi kéo một hồi, Tiêu Thỏ rốt cục không thèm chống cự nữa, mặc kệ hắn kéo, mà lẽo đẽo đi theo.
Trời có chút lạnh, trên đường thưa thớt bóng người, Tiêu Thỏ im lặng
bước, mọi âm thanh chung quanh dường như cũng trở nên lặng lẽ hơn. Sự im lặng bao phủ ấy cuối cùng khiến cho Tiêu Thỏ để ý tới bàn tay nàng đang bị Lăng Siêu nắm lấy.
Tay hắn, vì chơi bóng rổ nhiều nên dường như to hơn rất nhiều, nhìn
qua như thể xòe ra là có thể bao trùm lấy toàn bộ bàn tay nàng.
Nàng bỗng nhớ lại cách đây lâu lắm rồi, khi hai người còn đi học mẫu
giáo, hàng ngày nàng chính là luôn nắm tay hắn như vậy mà đi về nhà.
Thật không ngờ, nhiều năm sau bọn họ lại đổi vai cho nhau, lại thành
Lăng Siêu kéo tay nàng, mà nàng không có chút biện pháp nào để phản
kháng. Rốt cuộc là bắt đầu tự lúc nào mà hai người bọn họ lại có sự biến hóa lớn lao như vậy...
Tiêu Thỏ suy nghĩ tới nhập thần, mãi tới khi Lăng Siêu bỗng dừng lại trước một cánh cửa chung cư.
« Đây là đâu ? » Tiêu Thỏ hỏi.
Lăng Siêu liếc nàng một cái, thản nhiên trả lời. « Nhà tôi ! » (Ực *mắt long lanh*)
O¤O¤O¤O
Tiêu Thỏ không nhớ nổi bản thân làm thế nào mà mơ mơ màng màng đi theo Lăng Siêu lên tầng nữa.
Lúc Lăng Siêu vừa thốt ra hai chữ 'Nhà tôi' ấy, tinh thần nàng lập
tức hoảng hốt, đầu óc nghĩ loạn tùng bậy một hồi có có không không, chờ
tới khi hồn quay về xác, tinh thần hồi phục, hai người đã tới trước cửa
căn hộ.
Lăng Siêu lấy chìa khóa mở cửa, đứng đó chờ nàng vào.
Tiêu Thỏ nuốt nước bọt đánh ực một cái, bỗng trong lòng có cảm giác vô cùng bối rối hoảng hốt.
« Tôi... không vào đâu. Tử Hàm còn đang chờ... Á... » Lần nữa, lời còn chưa dứt, Lăng Siêu đã kéo nàng vào trong.
Vừa vào trong, cửa lập tức bị Lăng Siêu đóng sầm lại, Tiêu Thỏ chưa
kịp hồi phục tinh thần, lập tức cảm thấy một làn khí tức mạnh mẽ nóng
hừng hực đang bao phủ toàn thân. Nàng theo bản năng liền lùi lại phía
sau trốn, vừa lùi hai bước, lưng đã chạm tới cánh cửa.
Lúc này, Lăng Siêu đã đặt hai tay lên phần cánh cửa ngay phía tren
hai vai nàng, người tiến lại gần, giam chặt nàng giữa hai tay, cánh cửa
và thân người hắn.
Đầu óc Tiêu Thỏ lập tức trống rỗng không còn tí suy nghĩ mạch lạc
nào, lời muốn nói tất cả đều quên sạch không còn một chữ, răng đánh lập
cập, lưỡi lắp bắp. « Cậu... cậu làm gì vậy ? »
Lăng Siêu không quan tâm, càng tiến lại gần hơn, mãi tới khi mặt hắn
chỉ còn cách nàng chừng chục phân thì dừng lại. (Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn a !)
Hắn nói. « Mẹ ta hôm nay không có nhà. »
« Ưm... » Tiêu Thỏ không thể mở miệng thốt r