XtGem Forum catalog
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324782

Bình chọn: 8.5.00/10/478 lượt.

a lời, nàng sợ mình mà ngọ nguậy nói chuyện sẽ đụng vào mặt Lăng Siêu mất.

« Trong nhà không có ai cả. »

Lúc hắn nói, toàn bộ hơi thở ấm nóng đều phủ lên gương mặt của Tiêu

Thỏ, khiến mặt nàng càng lúc càng nóng lên, đầu thì bắt đầu miên man suy nghĩ này nọ : Sao hắn lại nói với nàng là trong nhà không có ai ? Không lẽ... Vừa nghĩ tới đây, mặt Tiêu Thỏ chợt trắng bệch ra.

Thấy vẻ mặt nàng vừa đỏ lại trắng, bộ dạng kinh hoảng sợ sệt, cơn

giận dữ lúc nãy còn bừng bừng trong lòng Lăng Siêu một khắc liền tiêu

tan. Hơn nữa hai người đứng gần nhau như vậy, bản thân hắn cũng có chút

không kiềm chế được này nọ. (Này nọ là gì a ? *chớp mắt giả nai*)

Hắn chậm rãi thu tay lại, đứng thẳng lên rồi thản nhiên nói. « Nên hôm nay, cậu phải nấu cơm. » (*fangirl té cái rầm* =)))

***

Chú thích:

(1) Tần Hương Liên – Trần Thế Mỹ : Ai từng xem Bao Công sẽ nhớ vụ án Trần Thế Mỹ. Trần Thế Mỹ thi đỗ trạng nguyên, liền bỏ rơi người vợ

tảo tần Tần Hương Liên mà cưới công chúa con vua rồi từ chối rằng mình

không quen biết Tần Hương Liên. Giờ Càn khôn nghịch chuyển, trời đất đảo lộn, Tần Hương Liên là Thỏ Thỏ lại dám bỏ rơi Trần Thế Mỹ Lăng Siêu =))

(2) Cá mòi : thường đóng hộp, lèn chặt, người ta gọi là chật như

cá mòi. Giờ lèn chặt như thế, con cá dĩ nhiên là không ngọ nguậy gì

được, cũng như Thỏ Thỏ từ bé bị 'ép chặt' như cá trong hộp, giờ vùng lên giành chính quyền... :D

iêu Thỏ ngẩn cả người nhìn đống thức ăn trong tủ lạnh.

Bỗng dưng nàng cảm thấy, dường như trước giờ cái đống đồ là lạ này,

nàng mới chỉ nhìn thấy lúc chúng được nấu chín bày lên bát lên đĩa thôi

thì phải ?

Nàng lướt tay qua gói thịt lợn (sống) một lát, rồi lại sờ sờ miếng

thịt gà (cũng sống nốt), cuối cùng lại ngó ngó tảng thịt bò, cuối cùng

vẫn không còn cách nào khác, thò tay ra với lấy đống trứng gà.

Lúc nàng đóng cửa tủ lạnh lại, bỗng đập vào mắt là cảnh Lăng Siêu

ngồi thư thái ở trên ghế sô pha nghiêng người ngồi học bài, trong lòng

có chút sầu não bi thảm.

Đúng lúc đó, Lăng Siêu dường như cảm thấy nàng đang nhìn, liền ngẩng

đầu lên nhìn nàng, đúng lúc hai ánh mắt chạm nhau, Tiêu Thỏ vội vã quay

đi, giả như chưa có chuyện gì xảy ra hết.

Nếu để cho Lăng Siêu nhìn thấy vẻ mặt sầu não đau khổ của nàng, đảm

bảo lát nữa hắn sẽ cười nhạo nàng đến cơm cũng không biết nấu. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, nàng vốn là con một, từ nhỏ ba mẹ không hết bắt

nàng nấu cơm, trong trường lại có nhà ăn, nàng không biết nấu cơm cũng

là bình thường mà...

Haizzzzz ! Tiêu Thỏ thở dài, nhìn nhìn mấy quả trứng gà trong tay, lại quay sang phía bếp nhìn đống nồi niêu ở đó.

Thôi làm cơm rang trứng vậy !

Về phần lăng Siêu, sau khi lôi được Tiêu Thỏ về nhà, tâm tình hắn trở nên vô cùng vui vẻ. Làm bài thi cũng thoải mái hơn thường lệ, chỉ một

chốc là hắn đã làm xong nửa bài. Đang chuẩn bị làm nốt nửa còn lại, bỗng dưng hắn nghe thấy một loạt âm thanh loảng xoảng trong bếp vang ra, như thể có người nào đó đang đánh nhau vậy.

Chỉ một chốc sau, Tiêu Thỏ một tay ôm đầu một tay cầm cái vá rang

cơm, mặt xám xịt như tro chạy vội ra. « Chết rồi... cháy ! » Té ra là

nàng cho quá nhiều dầu vào chảo, dùng vá đảo qua đảo lại một lúc vô tình để lửa ga bén vào khiến toàn bộ đống dầu ăn trong chảo đều bùng lên.

Lăng Siêu vội vã chạy vào bếp, nhanh tay lấy nắp vung đậy chảo lại

dập tắt lửa, thêm một trận loảng xoảng nữa, cuối cùng cái bếp cũng lại

yên lặng như cũ.

Tiêu Thỏ giờ mới thở phào nhẹ nhõm, tay cầm cái vá cẩn thận rón rén

tới gần chảo, thò tay nhấc nắp lên, lập tức một làn khói đen kịt bay

lên, cả căn bếp cũng lập tức ngập tràn mùi cháy khét lẹt. Nàng lại liếc

mắt nhìn đống trứng gà trong chảo, giờ chỉ còn là một đống đen đen dưới

đáy, có khi còn không phân biệt nổi đâu là đáy chảo đâu là trứng gà.

(Hic, thật là ác liệt. Trận chiến giữa Thỏ Thỏ và trứng gà : Thỏ Thỏ

thua !)

Mặt Tiêu Thỏ đen kịt vô cùng đáng thương quay sang nhìn Lăng Siêu gượng cười. « Trứng gà vậy là đã về trời... »

Lăng Siêu nhìn nàng, chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. « Gà mẹ mà biết, đảm bảo sẽ khóc thét ! »

Tiêu Thỏ : « ...... »

Gà mẹ đập cánh : « Cục tác... tác... tác... »

Một phút mặc niệm qua đi, Lăng Siêu nói. « Đưa đây. »

« Gì ? » Tiêu Thỏ ngẩn người.

« Vá. »

« Á ! » Tiêu Thỏ giờ mới phản ứng, vội vàng đem cái vá trong tay đưa cho Lăng Siêu.

« Tạp dề ! »

Biết bản thân đã gây họa lớn, Tiêu Thỏ biết thân biết phận ngoan ngoãn cởi tạp dề ra không dám nói câu nào.

« Mặc vào giúp tôi. » Lăng Siêu ra lệnh.

« Hả ? » Tiêu Thỏ ngây cả người, tay cầm tạp dề do dự một lúc lâu,

bỗng ánh mắt nhìn tới đống trứng chim vô tội bỏ mình trong chảo, liền

rầu rĩ ngoan ngoãn mang tạp dề vừa cởi ra kiễng chân đeo lên cổ Lăng

Siêu.

Kiễng kiễng a kiễng kiễng, vẫn không đeo được.

Cuối cùng Lăng Siêu nhịn không nổi quát khẽ. « Cậu đứng xa như thế làm sao đeo vào cổ tôi được ? »

Tiêu Thỏ giờ mới nhận ra, quả là nàng đứng cách hắn tận hơn một mét,

tay dĩ nhiên là với không tới cổ hắn rồi. Có điều nàng cứ nghĩ tới cảnh

lúc nãy Lăng Siêu ép nàng vào cửa, tim bỗng dưng lại vô duyên vô