
n đi thẳng về nhà, chẳng muốn đi đến công ty nữa.
Trần Mai thấy con gái về, cười nói: “Sao về sớm vậy con?”
Tâm tình Hướng Vi không được tốt, cố gắng nặn ra nụ cười nhạt nhẽo, “Mẹ,
con hơi mệt, con đi tắm trước rồi ngủ một giấc, cơm tối không muốn ăn,
buổi tối chờ ba về con có chuyện muốn nói.”
Hướng Vi nói xong đi thẳng về phòng, Trần Mai thấy con gái quả thật mệt mỏi, liền dặn dò
mấy câu để cô nghỉ ngơi thật tốt. Hướng Vi về phòng, vội vàng tìm thùng
giấy, đem tất cả đồ đạc Lý Bác mua cho cô đóng gói lại, tính ngày mai
đến công ty sẵn tiện ghé qua bưu điện một chuyến.
Hướng Vi
ngủ một giấc thẳng tới mười giờ tối mới dậy, đi xuống lầu, thấy bố mẹ
vẫn còn chưa ngủ mà đang ngồi đợi mình trên sa-lon, Hướng Vi cảm thấy có lỗi, “Ba, mẹ, xin lỗi, con ngủ quên mất.”
Trần Mai vội vàng bảo con gái qua đây ngồi, “Xem dáng vẻ mệt mỏi của con kìa, công việc vất vả lắm hả con?”
Hướng Vi nói: “Cũng tạm được. Mẹ, người đừng lo lắng cho con. Ba, mẹ, hôm nay con có chuyện muốn nói với hai người.”
“Nói đi, ba mẹ nghe.”
“Ba, mẹ con không muốn làm phóng viên nữa, công việc này không thích hợp với con, con muốn đi Nhật Bản du học, có lẽ phải đi vài năm, không biết hai người…”
“Vi Vi, con làm sao vậy? Mặc dù nghề phóng viên có
chút vất vả, nhưng cũng được coi là công việc tốt, nếu như con thấy mệt
mỏi thì để ba con sai người tìm cách liên hệ đưa con vào đài truyền hình được không?”
Hướng Vi lắc đầu một cái, “Không được, mẹ, công việc này thật sự không hợp với con. Ba, ý của người thế nào?”
Hướng Khai Hoa trầm mặt một hồi, nói: “Con đã nghĩ kĩ chưa?”
“Dạ, kĩ rồi ạ!”
“Vậy… Con đi đi, con là người trưởng thành, mọi việc tự mình quyết định là được.”
Hướng Vi tươi cười lôi kéo tay của ba, “Ba, người thật sự là người ba tốt của con.”
…
Sáng sớm ngày hôm sau, Hướng Vi đến công ty, người trong tòa soạn vừa thấy
cô liền lôi kéo nhắc nhở cô cẩn thận một chút, tổng biên tập đang rất
tức giận.
Hướng Vi cười cười, gật đầu một cái, để cho mấy cô yên
tâm, không cần phải lo lắng. Tổng biên tập là một người phụ nữ hơn bốn
mươi tuổi, khả năng rất mạnh, con người cũng rất hiếu thắng, tương đối
hung ác, tất cả người mới vào nơi này đều trở thành vật hy sinh.
Hướng Vi nhìn người phụ nữ trước mặt đang thao thao bất tuyệt gầm thét, mắt
nhìn mũi, mũi nhìn tâm để chị ta mắng tùy ý, đợi đến khi chị ta ngừng
nghỉ, Hướng Vi đem đơn xin nghỉ việc để lên trước mặt bàn làm việc,
“Tổng biên tập, tôi muốn đi du học Nhật bản, bấy lâu nay cảm ơn tổng
biên tập đã cất nhắc.”
Hướng Vi từ bỏ công việc, trong lòng rất
thoải mái, định đến nhà hàng Nhật Bản ăn cơm, nhất định phải khao dạ dày mình một bữa ra trò. Không phải chỉ là thất tình thôi sao, Hướng Vi cô
cũng không phải là người không có tình yêu thì sẽ chết!
Tháng 4 năm 2005, Hướng Vi đi Tokyo… Gửi thanks Editor: Trần Thu Lệ
Ngày 20 tháng 7 năm 2009, Hướng Vi kéo theo va-li từ trong sân bay quốc tế
Thượng Hải ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại, thỉnh thoảng liếc mắt
nhìn xung quanh.
Bên ngoài sân bay, một chiếc xe Jepp màu đỏ
từ hướng Nam từ từ chạy tới, rất nhanh Julie liền thấy Hướng Vi, vừa mở
cửa xe, vừa cười nói trong điện thoại: “Được rồi, chị nhìn thấy em rồi.
Đúng, chính là chỗ ấy, là chiếc xe màu đỏ ở hướng Nam đó, có nhìn thấy
không, đúng, đúng rồi, ừ…”
Hướng Vi cúp điện thoại, lấy mắt
kính xuống, một đầu tóc dài màu nâu uốn thành gợn sóng xỏa xuống tới
thắt lưng, bước nhanh về phía trước, mở cửa xe, “Chị Julie, chị đến
muộn.”
Julie tươi cười toét miệng, “Em gái Hướng Vi, chị gái
không so đo với em, đi nhanh, con trai bảo bối của chị mà tỉnh thì lại
mắc công dỗ nữa.”
Julie năm nay hai tám tuổi, là người Trung lai
Mỹ và pha một chút dòng máu Nga, hai người quen nhau ở Nhật Bản, khi đó
Julie đang mang bầu, hai người cùng đứng chờ ở ga tàu điện ngầm, đúng
lúc giữa đường Julie bị đau bụng đẻ, Hướng Vi đưa cô ấy đến bệnh viện,
bởi vậy nên gắn bó.
“À… Đi nhanh, đi nhanh, em muốn gặp cục
cưng yêu quý của em.” Nghe nhắc tới con nuôi, trong lòng Hướng Vi liền
vui mừng, Tiểu đậu đỏ cùng mẹ rất giống nhau đều xinh đẹp cả.
Julie bật cười, “Hướng Vi, đợi đến lúc em nếm mùi mệt mỏi đi, tên tiểu tử này rất quậy, thật là biết dày vò mà.”
Khóe miệng Hướng Vi không nhịn được giật giật, “Được rồi chị Julie, đi nhanh đi, đã lâu lắm rồi em chưa được gặp Tiểu đậu đỏ đấy.”
Ánh
mắt màu lam của Julie thản nhiên nhìn Hướng Vi, “Đừng nghĩ lừa gạt con
chị chạy mất, em thích trẻ con thì tự mình sinh một đứa đi.”
Hướng Vi buồn bực, “Chị Julie thật là không phúc hậu, Tiểu đậu đỏ là con nuôi của em cũng chính là con trai em. Em sinh, thực ra em cũng muốn sinh em bé, nhưng không tìm được ba của em bé thì lấy đâu ra mà sinh chứ.”
Julie nghe vậy liền cười ha ha, “Này, em ở Nhật Bản mấy năm mà vẫn chưa vừa ý được anh nào sao?”
Hướng Vi nói: “Chị Julie, chị đây là đang chế nhạo em sao, ôi, em ở bên đó
mấy năm, mỗi ngày ngoài làm việc còn phải học tập, làm gì còn thời mà
nói chuyện yêu đương. Mỗi ngày hận không thể có thêm nhiều thời gian hơn một chút, vả lại, nếu